5
Khi Thẩm Dục phản ứng lại và chạy ra giữ cô ta thì đã không kịp nữa.
Anh lập tức xoay người, lao thẳng xuống tầng dưới. Khi đi ngang Lê Chi Ninh, đôi mắt đỏ ngầu, anh nghiến răng hỏi:
“Bây giờ em hài lòng chưa?!”
Hài lòng sao?
Dĩ nhiên là không.
Phòng bệnh của cô nằm ở tầng hai, bên dưới là thảm cỏ. Lâm Oanh Oanh có nhảy một trăm lần cũng chẳng chết. Huống chi Thẩm Dục vẫn chưa phải trả bất kỳ cái giá nào cả.
Lê Chi Ninh nhờ y tá giải tán đám người vây xem, đóng cửa lại, nằm xuống giường bệnh, cuối cùng thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng vuốt bụng.
Dù đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho Thẩm Dục nữa, nhưng khi thấy anh ta che chở cho Lâm Oanh Oanh, tim cô vẫn không thể hoàn toàn bình thản.
Dù sao kiếp trước… cô đã yêu anh ta cả một đời.
Cô sợ. Cô sợ khi đối mặt Thẩm Dục, trái tim mềm yếu của mình sẽ lại trỗi dậy, khiến cô rơi vào vòng luẩn quẩn của đau khổ thêm lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến con gái, nỗi sợ ấy mới vơi đi. Dũng khí của cô khi ấy mới trở về.
Kiếp này, bằng mọi giá cô tuyệt đối không được lặp lại sai lầm.
Đến tối, Thẩm Dục vẫn không xuất hiện. Xem ra Lâm Oanh Oanh quả thật không sao.
Nhưng sáng hôm sau, Thẩm Dục đột ngột đẩy mạnh cửa phòng bệnh, ném chiếc điện thoại đang mở trang “hot search” lên giường.
“Em vì sao cứ phải ép người như vậy? Nhất định phải khiến Oanh Oanh chết thì em mới chịu đúng không?!”
Cô cầm lấy điện thoại, thì ra sự việc xảy ra trong phòng bệnh ngày hôm qua đã bị tung lên mạng.
Tất cả các tài khoản truyền thông đều đang lan truyền việc Lâm Oanh Oanh chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, nhìn là biết đã chi tiền để đẩy bài.
Bình luận đều là mắng chửi Lâm Oanh Oanh, thậm chí có người đã đào ra cả thông tin cá nhân của cô ta.
Lê Chi Ninh âm thầm cảm thán trong lòng: “Lâm Oanh Oanh đúng là dám liều thật.”
Cô ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng Thẩm Dục:
“Không phải tôi đăng, nhưng họ cũng đâu có nói sai, đúng không?”
“Lê Chi Ninh!” Anh ta gằn giọng.
“Không ngờ em lại trở nên độc ác như vậy! Đừng có thách thức giới hạn của anh hết lần này đến lần khác!”
Lê Chi Ninh chẳng mấy quan tâm:
“Giới hạn của anh? Nếu anh thật sự có giới hạn thì chúng ta đâu rơi vào tình cảnh hôm nay.”
Thẩm Dục giật mạnh cà vạt, đi qua đi lại trước giường bệnh, hít sâu một hơi.
“Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu yên ổn?”
“Ly hôn.”
“Anh nói rồi, không đời nào!”
Anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Lê Chi Ninh chẳng hề bị cảm xúc của anh ảnh hưởng:
“Anh cũng đâu muốn Lâm Oanh Oanh sống trong nguy hiểm suốt đời, đúng không? Chúng ta ly hôn, tôi đảm bảo sẽ không động đến cô ta nữa.”
“Còn đứa bé, anh yên tâm, tôi sẽ sinh ra. Chuyện đó không ảnh hưởng đến việc anh làm cha.”
Thẩm Dục cau mày nhìn cô chằm chằm, cố tìm trên gương mặt cô chút biểu cảm giận dỗi, nhưng thứ anh ta thấy lại là vẻ nghiêm túc đến lạnh lùng.
Trong lòng anh ta càng thêm bực bội, nghĩ đến sự “bướng bỉnh” của cô suốt thời gian qua, liền buột miệng hỏi:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ly hôn?”
“Tôi suy nghĩ kỹ rồi.”
“Được, anh đồng ý với em.”
Anh ta không tin Lê Chi Ninh thực sự muốn ly hôn.
Bốn tháng trước cô vẫn tha thứ cho anh, lần này cũng thế thôi.
Chỉ cần lạnh nhạt với cô vài hôm, cô sẽ lại chủ động quay về như bao năm qua.
Ngày Lê Chi Ninh xuất viện, cô được Thẩm Dục đưa đến công ty.
Lâm Oanh Oanh cũng có mặt — do chính Lê Chi Ninh đề nghị.
“Cô ta chắc chắn sẽ rất vui. Cảnh này anh sẽ muốn nhìn thấy.”
Khi đó cô đã nói vậy, Thẩm Dục nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Lúc này, Lâm Oanh Oanh ngồi đối diện với Lê Chi Ninh, nhìn Thẩm Dục từ tay bộ phận pháp lý nhận lấy bản thỏa thuận ly hôn rồi đặt trước mặt Lê Chi Ninh, trong lòng cô ta vui mừng đến mức khó che giấu.
Lê Chi Ninh liếc xem vài trang: tài sản chung chia đôi, ngoài ra cô được nhận 5% cổ phần công ty, Thẩm Dục chịu trách nhiệm chu cấp nuôi con.
Điều kiện quả thật rất hào phóng — nếu bỏ qua việc anh ta từng ngoại tình.
Khi cô chuẩn bị ký tên, bàn tay bỗng khựng lại, rồi dứt khoát xé bản thỏa thuận làm đôi:
“Tôi đổi ý rồi. Không muốn ký nữa.”
Dù sao thì bản thỏa thuận ly hôn trước đây vẫn có lợi hơn.
Cô nhìn nụ cười trên mặt Lâm Oanh Oanh đông cứng lại, như sắp vỡ vụn, môi cô càng cong lên, cười càng tươi.
Thẩm Dục như đã đoán trước được điều này, ra hiệu người khác thu lại văn bản, đứng dậy nhìn xuống Lê Chi Ninh, giọng dứt khoát:
“Anh biết em sẽ không ngu ngốc như vậy. Giờ hãy yên tâm dưỡng thai, anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Còn Oanh Oanh, cô ấy sẽ không làm phiền em. Cuối tuần anh sẽ sang chỗ cô ấy.”
Giọng anh ta nhẹ nhàng, ngược sáng, Lê Chi Ninh không nhìn rõ nét mặt anh.
Cô mỉm cười che giấu nỗi chua xót trong lòng, không trả lời, chỉ đứng dậy rời đi.
Ngày mai là đến hạn nhận giấy ly hôn, cô thề — chẳng bao lâu nữa, Thẩm Dục sẽ không thể tiếp tục tự tin như bây giờ.
Chỉ là cô không ngờ — trên đường về nhà, tai nạn đã xảy ra.
Hơn chục chiếc xe đen bao vây lấy chiếc taxi cô đang ngồi, hàng chục tên cao to từ xe bước xuống, một tên kéo cửa xe, lôi cô xuống.
Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng bị bịt miệng bằng khăn tay, mùi hăng hắc sộc vào mũi khiến cô lập tức mất đi ý thức.
6
Khi Lê Chi Ninh tỉnh lại, trước mắt là một màu đen kịt.
Đầu cô bị trùm bao, nằm trên nền đất lạnh lẽo, hơi lạnh buốt len lỏi xuyên qua cả lớp quần áo.
Khi ý thức dần trở lại, cô giật mình lo lắng cho đứa bé trong bụng, nhưng tay bị trói chặt ra sau lưng, miệng bị bịt kín, hoàn toàn không thể động đậy hay kêu cứu.
Cô vừa định la lên, thì nghe thấy có tiếng người gọi: “Tổng giám đốc Thẩm.”
Cô lập tức dừng mọi động tác, im lặng lắng nghe tiếng Thẩm Dục vang vọng trong không gian rộng lớn, từng tiếng vang như búa tạ nện mạnh vào dây thần kinh của cô.
“Cô ta thế nào rồi?” — Giọng Thẩm Dục lạnh tanh, như đang hỏi thăm một món đồ không quan trọng.
“Mê dược khiến cô ta bất tỉnh thôi, tổng giám đốc Thẩm.” Một gã đàn ông nịnh nọt đáp lời.
“Thuốc đó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe chứ?”
“Ngài yên tâm, tổng giám đốc Thẩm. Không độc, không hại, chỉ như là ngủ một giấc thôi.”
“Vậy thì tốt. Nhớ cẩn thận, đừng làm tổn thương đứa bé trong bụng cô ta.”
Nói xong, anh ta ngừng lại một chút, giọng cũng không còn lạnh lẽo như trước.
“Giờ em hả giận rồi chứ?”
Giọng Lâm Oanh Oanh vang lên khe khẽ, mang theo chút run rẩy lo lắng:
“A Dục, anh không cần vì em mà trừng phạt chị Chi Ninh đâu. Em không sao mà… là lỗi của em, em không kiềm chế được bản thân, anh đừng đánh chị Chi Ninh nữa.”
“Không trách em, là do cô ta đáng đời. Được nuông chiều quá hóa hư, cái gì cũng dám làm. Phải chịu chút đau khổ mới biết điều.”
“Nhỡ đâu chị Chi Ninh biết chuyện thì sao?”
“Yên tâm, cô ta sẽ không biết đâu.”
Anh ta lại khôi phục giọng lạnh băng: “Nhớ cẩn thận, đừng làm thật.”
Gã đàn ông kia liên tục gật đầu, đưa họ rời đi.
Lê Chi Ninh nằm im không nhúc nhích, nước mắt lặng lẽ trào ra. Giờ cô đã hiểu, thì ra dù là vợ anh ta, cũng không thể chống lại Lâm Oanh Oanh.
Tim cô đập mạnh như sấm, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Thẩm Dục vừa rồi. Đến mức tiếng bước chân của đám người đang kéo gậy gộc đi đến trước mặt cô cũng không nghe thấy.
Bất ngờ, cánh tay cô bị một cây gậy vụt mạnh một cái, cô đau quá hét lên, tỉnh táo hẳn lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Gậy gộc cùng đấm đá như mưa trút lên người cô. Trong lúc hỗn loạn, cô cảm giác có một cú đánh trúng bụng mình.
Cô cố gắng che bụng lại, nhưng hai tay bị trói chặt phía sau, không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể co người lại, dùng thân mình và chân bảo vệ phần bụng, ra sức kêu lên:
“Tha cho tôi! Thẩm Dục trả cho các người bao nhiêu, tôi trả gấp đôi! Đừng đánh tôi!”
Bất ngờ, đám người dừng tay, kéo cô ngồi dậy, tháo bao trùm đầu ra.
Lê Chi Ninh tưởng điều kiện mình đưa ra đã có tác dụng, định mở miệng thương lượng để được thả.
Nào ngờ một tên đàn ông lùn, đầu hói, cười khẩy, áp sát mặt cô:
“Trả gấp đôi? Cô có biết tổng giám đốc Thẩm trả cho bọn tôi bao nhiêu không? Cô mà đòi trả gấp đôi á? Tự lượng sức mình đi. Đánh tiếp! Cô Lâm căn dặn rồi, phải ‘phục vụ tử tế’ con đàn bà này.”
Lê Chi Ninh còn chưa kịp nói gì, đã bị một gã cao to tát cho một cái như trời giáng, bên tai trái lập tức ù đi.
Còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một cái nữa.
Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết bị tát bao nhiêu cái, đến khi cô gần như ngất lịm thì những cú tát mới dừng lại.
Nửa bên mặt trái cô sưng vù lên, tay bị trói sau lưng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô mới gắng gượng không để ngất đi.
Gã đàn ông lùn lại bước tới trước mặt cô:
“Những cái tát vừa rồi là cô Lâm dặn trả lại cho cô đấy. Cô đánh cô ta bao nhiêu cái, cô ấy bảo bọn tôi đánh cô gấp đôi. Giờ thì đến lượt đứa bé trong bụng cô rồi.”

