Từ đó hắn bắt đầu hận tôi. Cho rằng chính đứa em gái như tôi đã chiếm đoạt chiếc váy công chúa thuộc về hắn.
Cho nên, hắn mới nhẫn tâm vứt tôi lại trong công viên, mặc cho bọn buôn người đưa tôi đi.
Tôi nhướn mày nhìn hắn. Trong ánh mắt hắn tràn đầy căm độc.
“Anh trai, năm đó tôi vừa khóc vừa gọi anh cứu, anh rõ ràng đứng ngay bên cạnh con thú bông, tại sao lại trơ mắt nhìn tôi bị bọn buôn người dắt đi?”
Nghe xong lời tôi, ánh mắt của Lâm Uyên từ thù hận chuyển sang sững sờ, rồi lại thành hoảng loạn.
Hắn không ngờ — tôi vẫn nhớ.
Lúc này, Lâm Ngôn là người phản ứng lại đầu tiên.
Cô ta lao tới kéo tay áo tôi:
“Lâm Nặc! Là mày phải không?! Là mày giở trò đúng không?!”
Tôi tung một cú đá vào bụng cô ta.
Cô ta ôm bụng ngã xuống, đau đến thở không ra hơi.
Chiêu này tôi học để phòng thân, trước giờ chưa từng dùng với phụ nữ.
Nhưng lần này — Lâm Ngôn, mày xứng đáng.
Tôi phủi tay, đứng dậy, một chân giẫm lên chiếc váy lễ phục hàng hiệu mà Lâm Ngôn vẫn tự hào.
“Lâm Ngôn, sống 22 năm trong thân phận tiểu thư nhà họ Lâm, mày quên mất thân phận thật của mình rồi à?”
“Vậy để tao nhắc mày nhớ lại.”
“Mày, Lâm Ngôn — chẳng qua chỉ là con gái của bọn buôn người mà thôi.”
“Năm đó bọn chúng bắt cóc tao, vì muốn con gái mình không phải sống cuộc đời lang bạt khổ sở, chúng thẳng tay đem con mình vứt vào trại trẻ mồ côi.”
Sau đó, tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào cha mẹ Lâm.
“Biết rõ cha mẹ cô ta là bọn buôn người, vậy mà vẫn muốn che giấu, tình yêu các người dành cho cô ta sâu đến thế sao?”
“Các người chưa từng nghĩ đến chuyện, năm đó tôi bị bọn buôn người bắt đi, cuộc sống của tôi có khổ không?”
“Các người chưa từng hỏi han, bao năm qua tôi lớn lên thế nào, làm sao để có thể đứng trước mặt các người như bây giờ.”
“Các người cũng chưa từng quan tâm, sau khi nhận lại tôi, những lần lạnh nhạt của các người có khiến tôi đau lòng hay không.”
“Nếu đã không muốn tôi quay về, vậy tại sao còn tìm tôi? Tại sao để tôi biết các người vẫn còn sống?”
“Tại sao cho tôi hy vọng, rồi lại tự tay xé vụn nó?”
Nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ mình bị bắt cóc ra sao. Nhưng lại chẳng nhớ nổi cha mẹ ruột mình là ai.
Vì vậy khi họ đến nhận tôi, khi họ đưa tôi bản xét nghiệm ADN và nói rằng họ là cha mẹ tôi,
tôi đã mừng rỡ đến phát khóc. Tôi tưởng rằng, cuối cùng mình cũng có một mái nhà.
Những ngày đó, tôi không còn bị ác mộng về Lâm Uyên quấy nhiễu. Tôi nghĩ, chỉ cần được trở về, lỗi lầm khi xưa của Lâm Uyên có thể tha thứ.
Dù sao khi ấy hắn còn nhỏ, chắc cũng không cố ý.
Thế nhưng, dù là kiếp trước hay kiếp này, câu thứ hai họ nói sau khi đưa xét nghiệm luôn là:
“Chúng tôi đã có con gái rồi, mong con đừng làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi.”
Hừ. Thật là… nực cười.
Tôi lau đi giọt nước nơi khóe mắt, quét mắt nhìn từng gương mặt mang tâm tư khác biệt trong phòng khách, cuối cùng… cũng buông bỏ được.
Khi xoay người bước ra cửa, đi ngang qua Phó Kỳ Niên, anh ta đưa tay giữ tôi lại, ánh mắt tràn đầy quyến luyến và van nài.
Tôi hất mạnh anh ta ra:
“Phó Kỳ Niên, nếu không có tôi trong đời anh, anh có thành công được không?”
13
Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Là không.
Sau hôm đó, mọi người đều biết về sở thích bệnh hoạn của Lâm Uyên.
Cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị bốc hơi hàng chục tỷ chỉ sau một đêm.
Cả gia tộc họ Lâm đồng loạt lên tiếng phản đối, buộc Lâm Uyên phải rút lui khỏi tập đoàn.
Nhân tiện cũng tước luôn quyền điều hành của cha Lâm đối với Lâm thị.
Chuyện Lâm Ngôn là con gái của bọn buôn người cũng bị phanh phui.
Trong giới thiên kim tiểu thư, ai nấy đều né cô ta như tránh dịch.
Dù cô ta đi đến đâu, cũng có người ném trứng thối vào mặt.
Cha mẹ Lâm vẫn muốn bảo vệ cô ta. Nhưng bản tính cô ta đã hư hỏng quá sâu, không còn xem trọng nhà họ Lâm đang xuống dốc nữa.
Nghe nói, vì tiền, cô ta bị một tên nhà giàu mới nổi ở thành phố bên bao nuôi.
Ban ngày ăn diện chỉnh tề, giả vờ sang chảnh. Đêm xuống, tiếng kêu la vang vọng không dứt.
Còn về phần Phó Kỳ Niên —
Bố mẹ anh ta suốt ngày bám riết không buông, ép đến mức anh ta phải chia một phần tài sản cho họ để yên thân.
Còn về Phó Trân Trân, anh ta đích thân đe dọa bằng vũ lực, cấm tiệt cô ta lại gần mình lần nữa. Nếu dám bén mảng, anh ta sẽ bán cô ta sang Miến Bắc làm lao động khổ sai.
Dù những rắc rối trong cuộc sống đã được giải quyết, nhưng khủng hoảng của công ty thì vẫn không thể cứu vãn.
Chip ngoại quốc thì không lấy được giá tốt. Chip trong nước lại không có đầu mối. Anh ta lại là kẻ kiêu ngạo, đã bỏ lỡ biết bao cái bắt tay từ những đối tác tiềm năng.
Kiếp trước, lý do Phó Kỳ Niên có thể trở thành ngôi sao mới trong giới công nghệ, là vì tôi luôn ở phía sau, thúc đẩy anh ta từng bước tiến lên. Việc gì anh ta cũng nắm được thời cơ trước người khác, nên dù là gọi vốn hay niêm yết sàn, đều nhanh hơn người ta một bước.
Nhưng kiếp này, chỉ cần một bước sai, thì sai hết cả đường đi. Không còn chiếm được tiên cơ. Lại chẳng có công nghệ tiên tiến nào hỗ trợ. Chỉ có thể bị dòng chảy thị trường cuốn đi, từng bước bị đào thải.
14
Ngày tuyên bố phá sản, Phó Kỳ Niên tìm đến tôi.
Anh ta đã không còn là chàng trai khí phách năm nào nữa. Anh ta cười khổ hỏi tôi:
“Lâm Nặc, em cũng trọng sinh đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy tại sao kiếp này em không giúp anh?”
?
Một câu hỏi rất kỳ lạ. Đến mức tôi không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt lóe lên, hỏi lại anh ta:
“Phó Kỳ Niên, anh nói thật đi, kiếp trước… anh tự tử vì em sao?”
Anh ta ngẩn người nhìn tôi. Im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời. Lâu đến mức tôi muốn đứng dậy rời đi.
Cuối cùng, anh mới chậm rãi mở miệng:
“Không phải.”
“Là vì Lâm Ngôn chết cùng ngày với em.”
Ồ. Thì ra là vậy.
Hóa ra ngay cả lãng mạn cuối cùng của kiếp trước, cũng không dành cho tôi.
Vậy thì kiếp này, họ khổ sở thế nào, cũng là đáng đời.
Một người không có chân tâm, thì cũng đáng bị đọa đày vạn kiếp.
Trước khi rời đi, tôi nhìn Phó Kỳ Niên rã rời như cái xác không hồn, để lại một câu cuối:
“Nếu kiếp trước là anh may mắn mà nhìn trộm được thiên cơ, thì kiếp này mới là vận mệnh thật sự của anh.”
“Phó Kỳ Niên, anh không xứng bước lên đỉnh cao.”
15
Nhà họ Lâm sụp đổ. Lâm Ngôn tàn phế. Phó Kỳ Niên hóa điên.
Còn tôi — vẫn phải tiếp tục sống.
Lục Minh Tuấn ngập ngừng chặn tôi lại, lần thứ ba trăm sáu mươi hai hỏi tôi, có thể ăn tối cùng anh một lần không.
Tôi vẫn lắc đầu từ chối.
Nhưng lần này, anh không ngoan ngoãn rời đi. Mà đứng chắn trước mặt tôi, hỏi lý do.
Tôi nhìn đôi mắt anh sáng lấp lánh, trong lòng khẽ chùng xuống:
“Vì đàn ông… không đáng tin bằng số liệu.”
Anh giơ ba ngón tay, thề thốt:
“Anh đảm bảo, anh đáng tin!”
“Tốt. Vậy giúp tôi đoạt giải Nobel.”
“Được. Anh sẽ cố gắng hết sức.”
“Vậy đưa tôi hết dữ liệu thí nghiệm của anh.”
“Được.”
“Vậy viết cả luận văn của tôi nữa.”
“Được.”
“Vậy thì…”
Anh vẽ một vòng tròn trên không trung, lớn tiếng nói:
“Tất cả đều được! Đối với anh, chẳng có gì là không thể!”
Tôi tuy vẫn lắc đầu, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.
Tôi bất ngờ xông vào phòng làm việc của anh:
“— Không được! Chúng ta vẫn không hợp nhau.”
Tôi hất tóc, quay người bỏ đi.
Anh lúng túng chạy theo sau, vừa đi vừa phân bua:
“Không phải như em nghĩ…”
16
Người đã nhìn thấu lòng người, còn có thể tin vào bản chất con người nữa không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng — trong những ngày tháng về sau,
Tôi sẽ vạn lần trung thành với chính mình. Việc gì cũng sẽ đặt bản thân lên đầu tiên.
Còn lại…
Thuận theo duyên phận.
— Toàn văn hoàn —