8

Về đến nhà, Tôi nằm dài trên ghế sofa, Vừa uống coca, vừa lướt xem bài phát rồ của Lâm Ngôn trên vòng bạn bè.

Tâm trạng phải nói là… không thể nào tuyệt hơn!

Còn Phó Kỳ Niên ấy à — Chắc giờ đang lật tung trang cá nhân của tôi ra mà xem tới xem lui.

Kết quả lại lỡ tay nhấn vào nút “vỗ nhẹ”.

Nhưng tôi chẳng định dành cho anh ta bất kỳ ánh mắt nào.

Tôi biết rất rõ — Công ty của anh ta hiện giờ nhất định đang gặp rắc rối.

Hơn nữa, là đại rắc rối.

Nếu không, với cái kiểu mắt mọc trên trán như anh ta, làm sao có thể cúi đầu đến dự lễ kỷ niệm của Thanh Hoa – Bắc Đại?

Kiếp trước, anh ta nói muốn dùng chip nhập khẩu, tôi liền giúp anh tìm.

Vì tôi học đúng chuyên ngành này, nên càng có thể giúp anh phân biệt tốt xấu.

Anh không giỏi đàm phán, tôi thay anh đi bàn giá.

Anh đội lốt “Tổng giám đốc Phó” mà tung hoành thương giới, còn tôi thì theo sau, xử lý từng rắc rối mà anh không muốn đối mặt.

Anh tưởng thành công của mình là dựa vào cái chút tài mọn mèo cào kia à?

Thật đúng là nực cười.

Thẳng thì chẳng ra thẳng, cong cũng không biết cong, người như thế mới là kẻ vô dụng nhất.

Chỉ cần hôm nay anh chịu cúi đầu cầu xin Lục Minh Tuấn, tôi còn nể anh là một nam tử hán thật sự.

Nhưng anh sẽ không làm thế đâu.

Bởi anh luôn cho rằng thành công là thiên mệnh. Nhưng thực ra chỉ là tôi âm thầm giành lại cho anh mà thôi.

Nếu không phải vì trong mắt tôi từng có ánh hào quang phủ lên người anh,

Thì anh ta đến cái rắm cũng không bằng.

Không. Còn không xứng để so với rắm.

9

Về sau, tôi trúng tuyển chương trình tiến sĩ, thuận lợi vào được viện nghiên cứu.

Trùng hợp làm sao, tôi lại bị phân chung nhóm với Lục Minh Tuấn.

Mỗi lần gặp tôi, anh ta lại đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Tôi không dưới một lần nói thẳng với anh:

“Tập trung làm việc đi. Đừng nghĩ mấy chuyện viển vông nữa.”

“Trong cuộc đời tôi chỉ có những con số, không có đàn ông.”

Miệng anh thì “vâng vâng dạ dạ”, nhưng ánh mắt thì chẳng lừa được ai.

Tuổi này rồi còn chơi trò “tình yêu trong sáng” kiểu học sinh,

Tôi thật sự không chịu nổi.

Thế là tôi lên tiếng xin giáo sư Ngụy cho đổi nhóm.

Nhưng giáo sư không đồng ý.

Thôi vậy, chỉ cần tâm đạo tôi đủ vững, thì không ai lay chuyển được tôi dù chỉ một tấc.

Có lần, sau bữa ăn, Lục Minh Tuấn mang đến một phần trái cây tráng miệng cho tôi.

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Bạn học Lục, mục tiêu của tôi là giành giải Nobel.”

“Nếu tôi thật sự lấy được Nobel, tôi sẽ xem xét đến anh.”

Người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ hiểu đây là từ chối.

Nhưng Lục Minh Tuấn thì không.

Anh ta phấn khích chạy khắp viện khoe: “Cô ấy đồng ý rồi! Chờ cô ấy lấy được Nobel là hai đứa tôi thành đôi!”

Còn nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi tin cô ấy nhất định sẽ giành được giải Nobel!”

Anh ta đúng là tin tôi thật đấy.

Sao lại có loại tiến sĩ khoa học tự nhiên mà đầu óc cũng yêu đương u mê như vậy chứ?

Nhưng cũng may, anh ta không còn dính lấy tôi vì mấy chuyện vụn vặt nữa.

Cuối cùng cũng chịu đưa bộ não trở lại với việc nghiên cứu chip.

Muốn “vượt xa dẫn đầu”? Làm ơn viết cho tôi bài cảm ơn 800 chữ.

10

Khi tôi đang bận tối mắt tối mũi,Tôi lại nhận được một cuộc gọi từ mẹ họ Lâm.

Bà nói muốn tôi về biệt thự nhà họ Lâm một chuyến, nói rằng nhà đang có chuyện lớn xảy ra.

Mọi người đều rối loạn cả lên.

Ban đầu tôi không tin.

Cứ nghĩ là một bữa tiệc hãm hại được bày sẵn — một Hồng Môn yến.

Nhưng bà ta lại nói:“Bố mẹ của Phó Kỳ Niên đã tới tận cửa rồi…”

Tôi lập tức dập máy.

Ngay tức khắc phi tới hiện trường.

Phó Kỳ Niên.

Nếu như anh biết năm đó, tôi đã làm bao nhiêu việc vì anh.

Liệu anh có hối hận không?

Vì đã không kiên định chọn tôi đến cùng?

Tôi rất muốn biết đáp án.

Nhưng rồi lại thấy… cũng không còn quan trọng nữa.

Những năm sau khi trọng sinh,Tôi vẫn thường mơ thấy từng mảnh ký ức vụn vặt của kiếp trước.

Kiếp trước, anh vì tôi gặp tai nạn mà chọn cách chết theo.

Chẳng lẽ… cũng là giả?

Tôi từng giao tiếp, xã giao, thăm dò lòng người khắp nơi.

Thế mà đến cuối cùng, vẫn không thể hiểu nổi anh ta.

11

“Phó Kỳ Niên, giờ anh sự nghiệp thành công rồi, cho ba anh hai triệu đánh bạc cũng không chịu sao?”

“Con à, con biết mẹ không đi lại được, một người giúp việc sao đủ, thuê thêm ba người nữa đi!”

“Anh ơi~ Em nhớ anh chết đi được~”

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Phó Trân Trân nhào lên người Phó Kỳ Niên.

Còn Lâm Ngôn đứng bên cạnh đã tức đến sắp nổ tung.

Từ nhỏ được nuông chiều như công chúa, cô ta đã bao giờ thấy cảnh như vậy đâu?

Cô ta kéo tay còn lại của Phó Kỳ Niên, gào lên đòi anh ta cho một lời giải thích.

Phòng khách đã rối tung như chiến trường.

Bố mẹ Lâm ngồi trên ghế sofa,

Đầu gục vào tay,

Cả người mệt mỏi không thôi.

Thấy tôi bước vào,

Bố Phó ánh mắt sáng rực, mặt dày mò lại gần:

“Ôi chà, con bé này xinh thật, cũng là con gái nhà họ Lâm à?”

“Nhà họ Lâm mấy người tốt số quá nhỉ, có tới hai cô con gái xinh thế này, không phải cho tụi tôi thêm ít tiền à?”

“Thằng Kỳ Niên nhà tôi gánh trách nhiệm nặng lắm đó nha…”

Lời ông ta nói đầy giọng mỉa mai, châm chọc.

Mọi người ở đây đều hiểu ẩn ý phía sau.

Tôi lập tức né tránh ông ta.

Tôi lập tức tránh xa về một bên.

Người mẹ bị liệt của Phó Kỳ Niên còn định lết tới níu lấy ống quần tôi.

Tôi cau mày, giơ chân đá văng ra.

Kiếp trước, sau khi giúp Phó Kỳ Niên gây dựng công ty, tôi lập tức nghĩ tới việc gia đình gốc rễ của anh ta sẽ là trở ngại lớn trong tương lai.

Nhân lúc anh ta còn đang bận rộn với giai đoạn khởi nghiệp, tôi lén về quê anh ta một chuyến.

Mua cho nhà họ Phó một căn biệt thự.

Mẹ anh ta bị liệt, tôi thuê hẳn năm bảo mẫu, phân công chăm sóc từng thành viên trong gia đình.

Cha anh ta mê cờ bạc, tôi chi ra bảy con số, mời bảy người chơi bài cùng ông ta suốt ngày.

Tất cả đều là tiền xoay vòng, không đến mức gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn cô em gái mắc chứng “yêu anh ruột”, từ bé đã si mê anh ta, tôi đoán chắc là vì từ nhỏ chẳng được ăn ngon mặc đẹp.

Vậy là tôi đặt cho cô ta vài mẫu nam, cho đi học nghề, để cô ta được tự do lựa chọn thành phố để lập nghiệp.

Chỉ cần cả nhà họ đồng ý không đến làm phiền Phó Kỳ Niên, tôi sẽ bảo đảm cho họ ăn sung mặc sướng cả đời.

Cho nên, ngay cả trong giai đoạn công ty của Phó Kỳ Niên chuẩn bị lên sàn, cũng không hề xuất hiện bất kỳ tin tức nào gây bất lợi cho anh ta.

Mọi người đều nghĩ, anh ta là một “con nhà trí thức” sinh ra trong gia đình tử tế.

Chỉ có tôi biết rõ, vẻ ngoài sáng bóng ấy, thực chất bên trong đã mục nát từ lâu.

Mà bây giờ…

Đã không còn ai thay anh ta thu dọn đống rác rưởi ấy nữa.

Người nhà biết sự nghiệp của anh ta khởi sắc, lại còn bám được vào nhà họ Lâm — một gia tộc quyền quý.

Ngửi thấy mùi ngon liền kéo tới.

Cảnh tượng này tôi chờ đợi đã lâu.

Cứ nghĩ còn có thể loạn thêm chút nữa. Loạn đến mức máu chảy đầu rơi thì càng vui.

12

Ngay lúc tôi còn đang âm thầm cảm thán “nồi cháo này vẫn chưa đủ đặc”, thì Lâm Uyên trở về.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi luôn cố tình giữ khoảng cách với hắn.

Bởi sau vẻ ngoài dịu dàng ấy, ẩn chứa một trái tim lạnh lùng và độc ác.

Hắn nghĩ tôi đã quên chuyện năm đó mình bị thất lạc thế nào.

Nhưng cơn mưa năm ấy, tôi đã dầm từ năm sáu tuổi tới tận hai mươi tám tuổi. Suốt hai mươi hai năm.

Tôi liếc nhìn hắn một cái.

Hắn thản nhiên gật đầu chào tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cha Lâm. Lấy điện thoại ra.

Giả vờ kinh ngạc:

“Ồ, chẳng phải là anh trai Lâm Uyên sao? Hóa ra anh thích mặc đồ con gái à?”

“Bộ dáng ngã vào lòng đàn ông ấy, thực sự rất… quyến rũ đấy.”

Âm lượng không lớn, không nhỏ, vừa vặn đủ để cả nhà nghe thấy.

Đôi mắt cha Lâm lập tức trợn tròn.

Ông ta giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Sau khi xem rõ đoạn video, cha Lâm liền ném mạnh điện thoại của tôi vào thẳng mặt Lâm Uyên.

May mà… Trước khi đến đây, tôi đã gửi bản sao lưu cho toàn bộ truyền thông và tất cả người trong gia tộc họ Lâm. Chiếc điện thoại bị đập này chỉ là máy phụ, vỡ thì cũng chẳng tiếc.

Cha Lâm tát Lâm Uyên một cái trời giáng:

“Bảo sao trong phòng mày có nhiều váy vóc phụ nữ như vậy, mày còn nói là của em gái!”

“Hóa ra là để mày mặc!”

“Mày còn biết xấu hổ là gì không hả?!”

Mẹ Lâm thấy con mình bị đánh, vội vàng chắn trước người hắn.

Cha Lâm là điển hình của loại đàn ông phong kiến cổ hủ, cứng nhắc, không biết linh hoạt.

Lâm Uyên là người ông ta đào tạo theo tiêu chuẩn người kế nghiệp. Ông ta không cho phép cậu ta có bất kỳ vết nhơ nào.

Hiện tại, tình hình thị trường không tốt, doanh thu của tập đoàn họ Lâm đang giảm mạnh. Các thành viên khác trong gia tộc đều đang thèm khát chiếc ghế Chủ tịch.

Nếu Lâm Uyên dính scandal, gia đình họ Lâm rất có thể sẽ đánh mất quyền kiểm soát tập đoàn.

Tôi nhìn một nhà đang rối loạn trước mắt, trong lòng không kìm được mà vỗ tay thầm khen — đáng đời!

Trong ký ức, khi còn nhỏ, Lâm Uyên không chỉ một lần ganh tị với tôi vì tôi có váy công chúa. Ban đầu hắn cũng nhõng nhẽo đòi mẹ Lâm mua cho mình.

Nhưng lần nào cũng bị cha Lâm dùng gậy đánh đập, ép phải “đàn ông ra đàn ông”.