Nói xong, không thèm giải thích, liền đẩy tôi và con gái vào phòng củi, khóa trái cửa.
Cả ngày hôm đó tôi chạy đôn đáo, không ăn không uống, đã mệt đến kiệt sức, không đủ sức phản kháng, cứ thế bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Tôi không sợ nhịn đói.
Nhưng tôi đói thì không có sữa.
Không có sữa, con gái tôi sẽ bị đói.
Suốt một đêm, con bé gào khóc vì đói cồn cào.
Tôi bất lực, đành dùng dao chặt củi rạch cổ tay, nhỏ từng giọt máu cho con bú.
Cố lên con yêu.
Ráng chịu thêm chút nữa.
Chỉ vài ngày nữa thôi, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi địa ngục này.
Vì đói, tôi mơ màng thiếp đi rất lâu.
Đến khi tỉnh lại, trời đã gần trưa.
Tôi đang định cạy cửa phòng củi, sang nhà hàng xóm mượn ít gạo nấu cháo cho con.
Thì bất ngờ, cánh cổng lớn bị bật mở.
Mẹ chồng tôi xông vào, túm tóc tôi lôi ra ngoài, miệng gào toáng lên:
“Các đồng chí công an, chính nó! Chính nó là phần tử đầu cơ tích trữ trong tấm ảnh mấy người chụp được đấy!”
“Mau bắt cô ta lại đi!”
3
Dù đói đến choáng váng hoa mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh.
Hai viên công an từng bắt tôi ở kiếp trước, giờ đang đứng sừng sững trước cổng nhà họ Trần, trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác của tôi và một tấm ảnh!
Tiếng hét của mẹ chồng cũng sớm đã thu hút hết đám hàng xóm xung quanh, chen chúc chật cứng cả con hẻm nhỏ.
Tôi theo phản xạ ôm chặt lấy con gái trong lòng, sợ con bé chịu bất kỳ tổn thương nào.
Thì ra, chiều hôm qua, công an mai phục ở chợ đen nhưng chẳng bắt được ai.
Không cam lòng, sáng nay họ lại phục kích lần nữa, quả nhiên phát hiện một đối tượng khả nghi.
Nhưng người kia đi tay không, bước đi lại rất nhanh, công an không đuổi kịp, chỉ kịp chụp một bức ảnh và nhặt được một chiếc áo bỏ lại ở góc phố.
Người phụ nữ trong bức ảnh — bóng lưng y hệt tôi.
Chiếc áo kia — cũng chính là tôi may lấy, cổ áo còn thêu tên tôi.
Tin tức gây chấn động này lập tức khiến cả xóm xôn xao bàn tán:
“Chà chà, cái cô tiểu thư tư sản này đúng là chẳng vừa. Bố bị xử bắn rồi mà vẫn dám đầu cơ tích trữ!”
“Loài chó hoang thì vẫn là chó hoang, từ gốc đã thối thì trái cũng chẳng thể ngọt!”
“Bảo sao mấy năm nay thầy Trần cứ lạnh nhạt với cô ta, thầy là người tốt mà, có khi nào nói sai được chứ?”
“Thầy Trần, thầy nói đi, vợ thầy có thật là làm chuyện đầu cơ tích trữ không vậy?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Lâm – người đang đứng lặng trước cửa nhà.
Ánh nắng xiên qua mái ngói rọi xuống, hắt bóng loang lổ lên gương mặt anh ta — giống hệt trái tim chưa từng có lấy một lần yêu tôi.
Tôi cũng nhìn anh ta — trao cho anh ta cơ hội cuối cùng, đợi một câu trả lời cuối cùng.