Sau khi sinh con, trong nhà thiếu gạo, tôi nghe theo lời khuyên của chồng – Trần Lâm – đi kiếm phiếu lương thực.
Không ngờ lại bị lừa vào chợ đen, bị xem là phần tử đầu cơ tích trữ, cuối cùng phải vào tù.
Cha mẹ cắt đứt quan hệ với tôi, con gái mới một tháng tuổi vì không có sữa mẹ mà chết đói. Chỉ có Trần Lâm, người luôn lạnh nhạt với tôi, là vẫn không rời không bỏ.
Anh viết thư động viên tôi cải tạo.
Anh gửi tiền giúp tôi cải thiện bữa ăn.
Thậm chí sau khi tôi ra tù, mặc kệ mọi lời bàn tán, anh vẫn kiên quyết đưa tôi về nhà tiếp tục sống với nhau như vợ chồng.
Tôi vô cùng biết ơn, từ đó cam tâm làm trâu làm ngựa báo đáp nhà họ Trần, không tiếc cả việc xuống hầm mỏ đen làm việc, để rồi cuối cùng mắc bệnh bụi phổi, không còn sống được bao lâu.
Lúc hấp hối, tôi nghe thấy mẹ chồng đang cười đùa với chị dâu góa:
“Lúc đó may mà Lâm nhanh trí, lừa con nhỏ đó đi chợ đen, vừa hay giúp mày gánh tội, nếu không vào tù chính là mày rồi.”
“Giờ thì nó chết thật rồi, ba người nhà mày cũng có thể đường đường chính chính đoàn tụ.”
…
Họ đang nói gì vậy?
Tôi cố gắng mở miệng, muốn hỏi cho rõ.
Nhưng lại nhìn thấy chồng mình – Trần Lâm – đang đưa đôi bàn tay trắng trẻo chuyên cầm bút, chạm vào phích cắm của máy thở, khuôn mặt đầy vẻ nhẹ nhõm.
“Hồng Mai, em giúp chị dâu gánh tội, anh cũng đã dùng cả đời để đền đáp em, vậy là xong nợ.”
“Phổi em hỏng hết rồi, sống tiếp chỉ thêm đau khổ. Chi bằng tiết kiệm khoản tiền này để anh và chị dâu tổ chức một đám cưới linh đình.”
Nói xong, anh ta không chút do dự rút phích cắm ra.
Cảm giác nghẹt thở như thủy triều ập đến nhấn chìm tôi. Tôi há to miệng, cố gắng hít thở, nhưng trước mắt dần dần tối sầm lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên làm tôi choàng tỉnh.
Tôi mở mắt ra, bỗng phát hiện trong chiếc khăn quấn bên cạnh mình, chính là đứa con gái đã chết từ lâu!
“Trong nhà đã không còn gạo. Chị dâu vì quá đau buồn mà bệnh nặng không dậy nổi. Hồng Mai, chỉ còn em có thể đi kiếm phiếu lương thực cho đứa bé.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, chính là Trần Lâm khi còn trẻ.
Tôi lập tức nhận ra — mình đã trọng sinh rồi.
Tôi và Trần Lâm là kết hôn qua mai mối. Sau khi cưới, anh ta luôn lạnh nhạt, thậm chí còn xấu hổ khi nhắc đến tôi là vợ của mình.
Tôi cứ tưởng, đó là vì anh ta chê xuất thân của tôi không tốt. Nào ngờ đâu, từ lâu anh ta đã thèm muốn chị dâu – Tưởng Mẫn!
Không, không chỉ là thèm muốn. Hai người họ đã lén lút qua lại với nhau từ sớm. Thậm chí đứa cháu – Trần Thăng – còn là con ruột của anh ta!
Tôi thật đáng thương. Mười năm ngồi tù khiến tôi chịu đủ đày đọa, không thể sinh con, vậy mà vẫn coi Trần Thăng như con ruột mà nuôi lớn.
Vì muốn gom đủ học phí đại học cho nó, tôi đã xuống hầm mỏ làm việc, bị nổ mất một cánh tay, cuối cùng còn chết vì bệnh bụi phổi, ngạt thở đến chết!
Còn đứa con gái đáng thương của tôi, lúc sinh nặng đến tám cân tám lạng, vậy mà bị bỏ đói đến chết, lúc mất chưa đến bốn cân!
Mà tất cả bi kịch này, đều bắt đầu từ ngày hôm nay — từ lúc Trần Lâm lừa tôi đi làm kiếm phiếu lương thực!
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại vết xe đổ!
Thấy tôi im lặng mãi không nói, mẹ chồng đứng bên liền sa sầm mặt:
“Sao vậy, Trình Hồng Mai? Không lẽ cô không muốn đi à?”
“Không muốn thì sao không biết nhịn sinh con đi, phải đợi đến lúc anh trai cô vừa khuất là đã đẻ ra ngay!”
“Giờ nhà thì mất đi một lao động, lại thêm một đứa con gái ăn hại, cô còn đòi hỏi cái gì?”
Có lẽ vì mẹ chồng nhắc tới người anh chồng đã mất, chị dâu Tưởng Mẫn đang ngồi trước máy may cũng bắt đầu khóc thút thít.
Nghe thấy tiếng khóc đó, Trần Lâm nắm chặt nắm tay, viền mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ sải bước đến trước giường tôi, thô bạo kéo tôi dậy.
“Trình Hồng Mai, cô đã nằm trên giường suốt một tháng rồi, còn định nằm ăn hại đến bao giờ nữa?”
“Nếu cô còn không chịu lao động, tôi sẽ đi báo cáo cô lên tổ chức đấy!”
Thân phận tôi vốn không sạch sẽ, nếu bị tố cáo thì kết cục thế nào cũng đã rõ.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi lạnh ngắt, nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười mỉa mai:
“Trần Lâm, anh làm gì dữ vậy? Tôi đâu có nói là không muốn đi.”
“Chỉ là, tôi có một điều kiện. Mấy người có dám đồng ý không?”