10
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Giang Vệ Đông nhanh chóng bị thổi phồng rồi lan ra khắp xưởng.
Ba tôi nghe xong tức giận vô cùng, thậm chí còn muốn báo lên phòng bảo vệ để điều tra xem có phải Giang Vệ Đông đã đẩy tôi xuống sông hay không.
Tôi ngăn ông lại.
Giang Vệ Đông đúng là đã lén theo dõi tôi, nhưng bảo anh ta đẩy tôi xuống sông rồi cố ý cứu, tôi không tin anh ta có gan làm thế.
Còn chuyện cố ý hại người? Tôi không có bằng chứng, cũng không thể vu cáo với phòng bảo vệ như vậy được.
Nhưng dù sao, việc này cũng có tác dụng.
Giang Vệ Đông không dám đến tìm tôi nữa.
Anh ta muốn đến thăm hỏi các lãnh đạo để nhờ giúp đỡ, nhưng đều bị từ chối.
Thời gian nghỉ phép để lo chuyện quay về thành phố của anh ta cũng nhanh chóng hết hạn, anh ta đành ngậm ngùi cùng Phương Tĩnh Nghi rời đi.
Nhưng trước khi anh ta đi, tôi cũng không rảnh rỗi.
Tôi hẹn gặp Phương Tĩnh Nghi một lần.
Lần này, cô ta không còn che giấu sự ghen tị và ác ý với tôi nữa, trực tiếp chất vấn:
“Có phải cô cố ý khiến Giang Vệ Đông mất mặt không?”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi đáp lại:
“Tôi hiểu rõ, Giang Vệ Đông tiếp cận tôi chỉ vì muốn quay về thành phố.”
“Tôi không thích anh ta, nhưng tôi đồng cảm với tình yêu, và tôi đồng cảm với cô.”
Mắt Phương Tĩnh Nghi lập tức đỏ lên:
“Cô hiểu cái gì chứ… Anh ấy… Anh ấy cũng chẳng còn cách nào khác…”
Tôi đưa cho cô ta một chiếc khăn lụa.
Mềm mại, mịn màng.
Đây là hàng mới từ miền Nam, bán trong cửa hàng bách hóa với giá mười đồng.
Cô ta nghi hoặc nhìn tôi, nhưng không lập tức từ chối.
Tôi nói:
“Người như Giang Vệ Đông, dù không thể quay về thành phố lần này, anh ta cũng không phải người dễ bị đánh bại.
“Tôi có thành kiến với anh ta, nhưng tôi nghĩ, tiền đồ của anh ta không nên đánh đổi bằng tình yêu của hai người.
“Lần sau gặp lại, tôi hy vọng người ở bên anh ta không phải ai khác, mà chính là cô.”
Phương Tĩnh Nghi trầm ngâm, cuối cùng nắm chặt lấy chiếc khăn lụa trong tay.
Tôi biết, chẳng có người phụ nữ nào từ chối nổi món quà đó.
Cô ta không từ chối khăn lụa, cũng càng không thể từ chối sự hấp dẫn của việc đường hoàng trở thành vợ của Giang Vệ Đông.
Phương Tĩnh Nghi chưa bao giờ là một người phụ nữ đơn giản.
Tiếp theo, cứ xem cô ta thể hiện thế nào.
11
Sau khi Giang Vệ Đông và Phương Tĩnh Nghi rời đi, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tin tức về kỳ thi đại học nhanh chóng được công bố.
Đây là một sự kiện lớn trong xưởng.
Từ những người còn đang học cấp ba đến những người đã đi làm nhiều năm, ai cũng hào hứng chuẩn bị cho kỳ thi.
Trong số đó, không ít người nghe nói tôi có tài liệu ôn thi, liền chủ động tiếp cận tôi.
Những ai đến mượn tài liệu, tôi đều hào phóng chia sẻ.
Chỉ là, thời đó không có máy photocopy tiện lợi, nên ai có quyết tâm thì tự chép lại vào sổ tay, còn những kẻ lười biếng thì viết được vài ngày rồi chán.
Trong số những người đến tìm tôi, mặt dày nhất chính là mẹ của Giang Vệ Đông.
Bà ta vừa vào đã nắm lấy tay tôi, tỏ ra thân thiết vô cùng, trong lời nói ngầm xem tôi như con dâu của bà.
Nhưng tôi còn nhớ rõ kiếp trước, khi tôi nói muốn thi đại học, bà ta đã cau có nói:
“Hứa Lệ Nhiên, mẹ không muốn dội gáo nước lạnh vào con, nhưng không phải ai cũng thi đậu đại học đâu.
“Hơn nữa, con đã có con nhỏ, sức khỏe mẹ lại không tốt, trong nhà bao nhiêu việc lớn nhỏ, con đừng gây thêm rắc rối nữa, được không?”
Nghĩ đến những ân oán đời trước, tôi thản nhiên rút tay ra:
“Bác à, đây là lần đầu tiên cháu gặp bác, có chuyện gì bác cứ nói thẳng đi ạ.”
Bà ta cười gượng, rồi nói muốn mượn tài liệu giúp Giang Vệ Đông.
Nhưng khác với những người khác đến chép lại, bà ta viện cớ mắt kém, không thể ghi chép, muốn tôi trực tiếp đưa tài liệu cho bà.
Tôi mỉm cười:
“Bác ơi, cháu cũng bận lắm, không có thời gian chép tài liệu giúp người khác đâu. Bác cũng biết mà, ai mượn tài liệu của cháu đều tự chép cả.”
Mẹ Giang lúc này có vẻ sốt ruột:
“Nhưng Vệ Đông đâu phải người ngoài?
“Nó với con là quan hệ gì, còn những người khác là quan hệ gì? Bên ngoài ai cũng nói hai đứa sớm muộn gì cũng là một nhà, con không giúp nó thì giúp ai?”
Tôi lạnh lùng nhìn người từng là mẹ chồng của mình kiếp trước:
“Cháu thật sự không biết, cháu với anh ta là quan hệ gì đấy.
“Nhưng nếu như bác nói vậy, thì càng không thể giúp rồi.”
Mẹ Giang giận đến mức phồng má, hậm hực bỏ đi.
Tôi lười để ý đến bà ta, ban ngày đi làm, buổi tối dùng những tài liệu đã thu thập được để tập trung ôn thi đại học.
Và cuối cùng, điểm số của tôi đã không phụ sự nỗ lực của chính mình.
Tôi đậu vào một trường đại học trọng điểm ở miền Bắc, sắp sửa lên đường nhập học—
Một ngôi trường mà ngay cả kiếp trước, Giang Vệ Đông cũng chưa từng thi đậu!
Ba tôi vui đến mức cười không khép miệng, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, đã mở tiệc mời mấy bàn khách đến chung vui.
Những người trong xưởng cũng lần lượt nhận được kết quả thi.
Có người thi đậu, cũng có người trượt, phải chờ năm sau thi lại.
Tên của Giang Vệ Đông, chỉ được ai đó nhắc qua một câu, rồi chẳng còn ai bận tâm nữa.
Anh ta trượt đại học.
12
“Mọi người nghe tin chưa?” Ở khu nhà tập thể của xưởng, chuyện bát quái chưa bao giờ thiếu. “Phương Tĩnh Nghi có thai trước khi cưới đấy!”
“Với ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Giang Vệ Đông chứ ai!”
Trong thời đại bảo thủ này, “có thai trước hôn nhân” là một chuyện kinh khủng đến mức nào!
Huống hồ, chuyện này xảy ra khi bọn họ vẫn chưa rời khỏi ngôi làng nhỏ kia.
Vậy mà Phương Tĩnh Nghi, để giữ chân người đàn ông đó, đã tự mình thực hiện điều cấm kỵ ấy.
Tôi không đồng cảm, nhưng không thể không kinh ngạc trước tình yêu mà cô ta dành cho anh ta!
Có lẽ, kiếp trước, Phương Tĩnh Nghi thực sự yêu Giang Vệ Đông.
Giang Vệ Đông nuôi cô ta ở bên ngoài, chăm sóc từng chút một, cho cô ta cuộc sống đầy đủ, cùng với cảm giác áy náy vi tế, đã bồi đắp nên tình yêu cả đời của cô ta.
Nhưng nếu mất đi tất cả những thứ đó, tình yêu của họ còn có thể nở hoa đẹp đẽ như trước không?
Tôi không biết, nhưng tôi rất mong chờ câu trả lời…