5

Sau khi sống lại, tôi đã luôn đề phòng bị đám người này hãm hại lần nữa.

Vì vậy, tôi đi đâu cũng lưu lại bằng chứng.

Tối qua tôi có gặp Lạc Dao thật.

Nhưng chỉ là vô tình lướt qua nhau bên đường.

Trong video, Lạc Dao ngồi xổm bên bờ sông, lôi hết giấy báo dự thi và tài liệu ôn thi từ balo ra, hất thẳng xuống nước:

“Một đám ngu ngốc, tôi vốn dĩ thi đại học đã chẳng đậu được. Mất thì mất chứ, có gì to tát đâu.”

“Nhưng nếu mấy người cũng rớt cùng tôi, vậy thì chẳng thiệt gì cả.”

Bên ngoài màn hình vang lên giọng một người đàn ông:

“Mấy bạn học đó tốt với em như thế, em thật sự nỡ làm vậy à?”

“Mấy đứa mọt sách thôi mà. Lúc thi thì để tôi chép bài, ngoài ra thì có ích gì đâu. Đã xem tôi là bảo bối lớp thì khi tôi trượt đại học, tụi nó cũng phải trượt theo, vậy mới gọi là ‘bảo bối thật sự’ chứ.”

Cả lớp chết lặng nhìn vào đoạn video, từng gương mặt đỏ ngầu vì tức giận.

Một bạn học xông lên bóp cổ Lạc Dao:

“Con khốn! Mày đã làm cái gì vậy hả?! Mày dám đối xử với tụi tao như thế à!”

Phụ huynh học sinh cũng chết sững nhìn chằm chằm vào màn hình, tay siết chặt ngực áo:

“Con… con khốn nạn này!”

Có người không chịu nổi sốc mà ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu.

Những bạn học từng coi Lạc Dao là trung tâm nâng niu như công chúa giờ không ai chịu buông tha cô ta, mấy bạn nữ vừa khóc vừa đánh:

“Tôi nói rồi mà, sao tự dưng cậu lại đòi giữ giấy báo dự thi cho tụi tôi — hóa ra là vì mục đích này!”

“Cậu ghen với lớp trưởng nên mới nói xấu cô ấy đúng không?!”

“Trả giấy báo dự thi lại cho tụi tôi!”

Lạc Dao run lẩy bẩy vì sợ.

Đúng lúc một phụ huynh to con bước lên định áp giải cô ta đến đồn công an, cô ta bỗng hét toáng lên, chỉ thẳng vào tôi:

“Lớp trưởng! Chính cậu dụ tôi nói mấy câu đó để rồi giờ quay ra đổ hết tội lên đầu tôi đúng không?!”

Cả lớp sững người.

“Cậu nói gì cơ?”

Lạc Dao ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa run:

“Tối qua tôi gặp lớp trưởng, cô ấy bảo gần đây đang làm video ngắn, muốn tôi quay giúp một đoạn.

“Lúc đó tôi thấy kỳ kỳ, nhưng ngại từ chối nên cầm mấy tờ giấy vụn quay đại một cảnh như thế thôi.

“Tôi không ngờ, thì ra tất cả là cái bẫy để lớp trưởng hãm hại tôi!”

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên tin ai.

Lạc Dao lau nước mắt:

“Các cậu cũng nghe anh Giang nói rồi mà, anh ấy thấy lớp trưởng cầm giấy báo dự thi đi…

“Hơn nữa, nếu tôi thực sự muốn phá hoại kỳ thi, thì còn ôn đề cho các cậu làm gì?”

Mọi người lại sững lại.

Nghĩ đến chuyện tôi “nói mà không làm”, ủy viên thể dục là người đầu tiên đổi hướng, chỉ thẳng vào tôi:

“Con khốn! Suýt nữa lại bị mày lừa lần nữa!”

Phụ huynh cũng bắt đầu bước từng bước tới gần tôi:

“Cố Vũ Nhiên, tụi bác là phụ huynh, người tin tưởng nhất ngoài giáo viên chính là cháu.

“Tụi bác còn định sau kỳ thi sẽ góp tiền mua quà cảm ơn cháu… ai ngờ cháu lại giả tạo suốt bấy lâu nay!”

Tôi lại lần nữa bị vây chặt.

Nhưng lần này… tôi không còn bằng chứng gì để đưa ra nữa.

Ngay khi đám người chuẩn bị lao vào đánh hội đồng tôi, thì hiệu trưởng thở hổn hển chạy tới:

“Dừng tay hết cho tôi! Nhân viên hỗ trợ làm lại giấy báo dự thi tới rồi! Mọi người nhanh lên!”

Bàn tay đang giữ chặt tôi lập tức khựng lại.

Các phụ huynh vội buông tôi ra, kéo con mình chạy về phía chỗ làm lại giấy tờ.

Tôi lảo đảo bước lên phía trước, nhưng Giang Thu Hoài lại đẩy mạnh tôi một cái, rồi chắn đường, đẩy Lạc Dao đứng trước mặt tôi:

“Cậu đừng chen, để Dao Dao làm lại trước!”

Ủy viên thể dục cũng quay đầu lại, vội vàng nhường chỗ cho Lạc Dao:

“Dao Dao lần này bị oan quá, mọi người nhường cô ấy làm trước đi!”

Cả đám lập tức quay lại, tự giác tạo đường cho Lạc Dao.

Trước mặt cô ta, con đường giờ đã hoàn toàn thông suốt.

“Dao Dao? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi làm lại đi! Tụi này đợi cậu làm xong rồi tới sau!”

Lạc Dao siết chặt vạt áo.

Cô ta vốn định làm mất giấy báo dự thi của mọi người để kéo cả lớp cùng rớt.

Giờ nếu làm lại được giấy, thì điểm cao trước kia do gian lận sẽ bị lộ ngay…

Quan trọng hơn, là toàn bộ kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể…

“Dao Dao! Đừng đứng đó nữa! Mau đi đi!”

Lạc Dao không còn cách nào khác, đành lề mề bước tới chỗ làm lại giấy tờ.

“CMND của em đâu?”
Giáo viên phụ trách nhìn cô ta hỏi.

Lạc Dao sờ soạng khắp người mấy lượt.

Bất ngờ quay ngoắt lại nhìn tôi:

“Em nhớ ra rồi! CMND của em bị lớp trưởng lấy mất rồi!”

Cả đám bạn lập tức quay sang túm lấy tôi:

“Mau trả CMND lại cho Dao Dao đi!”

Tôi vùng vẫy dữ dội:

“Mấy người điên rồi sao?! CMND của cô ta sao lại ở chỗ tôi được?!”

Mắt Lạc Dao đỏ hoe:

“Lớp trưởng… mình biết cậu luôn ghen tỵ vì mình thân với anh Giang hơn.

“Nhưng bây giờ là thời khắc sống còn của kỳ thi đại học, cậu đừng gây rối nữa được không?

“Chỉ cần cậu trả CMND lại cho mình… thì… thì mình hứa sẽ không đến gần anh Giang nữa…”

“Cố Vũ Nhiên!”

Giang Thu Hoài túm lấy cổ áo tôi:

“Mau trả CMND lại cho cô ấy!”

Mùi máu trong miệng tôi còn chưa tan hết, tôi nhổ thẳng một ngụm máu lên mặt Giang Thu Hoài:

“Tôi không cầm là không cầm!”

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, ủy viên thể dục tức đến phát điên:

“Mọi người lên đi! CMND chắc chắn đang trên người con khốn này!”

“Các người định làm gì?!”

Cổ áo tôi bị xé toạc, suýt chút nữa là bị lột sạch giữa chốn đông người.

Đúng lúc ấy — tiếng chuông báo bắt đầu kỳ thi vang lên.

“Bắt… bắt đầu thi rồi sao?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-tro-lai-toi-giai-toan-bo-giay-bao-du-thi-cho-hoa-khoi-truong/chuong-6