Mình nhanh chóng mở điện thoại, thấy Hứa Hi vừa gửi một tấm ảnh lệnh treo thưởng của Phó Dục vào nhóm lớp.
Thiết kế vô cùng chỉn chu, nếu không phải kiếp trước mình đã biết Phó Dục hoàn toàn không bị kẹt hay gặp nguy hiểm gì, thì suýt nữa cũng tin là thật.
Các bạn trong lớp cứ khen Hứa Hi tài giỏi này nọ, thật ra cũng chỉ là quen biết vài “anh chị” ngoài xã hội. Cô ta dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp, dùng thân thể đổi lấy một cơ hội quảng cáo cho sòng bài.
Sau đó bị tung hô lên tận trời, nói là làm người mẫu, chỉ đợi tốt nghiệp xong là ký hợp đồng với công ty giải trí để debut.
Những bạn vốn còn do dự, giờ cũng bị tiền làm mờ mắt.
Thấy cả xe đang hào hứng hẳn lên, bác tài tranh thủ thời cơ, bẻ lái cắt đuôi mấy chiếc xe đi sau rồi rẽ vào một con đường nhỏ.
Vừa cười vừa nói:
“Phần thưởng cao vậy à? Thế thì hôm nay đúng là ngày may mắn của chú rồi. Vừa chở được mấy đứa thủ khoa, lại còn được chia thưởng.”
“Chú chạy con đường tắt này là tới ngoại ô gần nhất, đi về mất đúng ba mươi phút, dư thời gian cho mấy đứa quay về.”
“Đến lúc đó vừa nhận được tiền, vừa đậu vào Thanh Bắc, không phải thành nhân sinh thắng giả à?”
Cả lớp nghe xong cười không ngậm được miệng, ai cũng đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp trước mắt.
Nhưng việc bác tài tự ý đổi hướng và những lời tâng bốc vô lý lại khiến mình bất an.
Mình nhìn đồng hồ — chỉ còn 25 phút nữa là đến giờ thi.
Không thể lo cho người khác nữa, mình nhất định phải xuống xe ngay lập tức.
Cuối cùng không nhịn được, bước mấy bước lên phía trước, gõ lên tấm kính chắn buồng lái.
“Cho em xuống xe ngay! Em không muốn đi cứu người, cũng không cần tiền thưởng!”
Khoé mắt mình lướt qua tấm bảng tên của bác tài — Hứa Kiến Quốc.
Cũng họ Hứa!?
Một ý nghĩ mơ hồ dần hiện rõ trong đầu.
Thì ra kiếp trước phải đến khi mình gọi báo công an thì mới ngăn được màn kịch “cứu người” làm trễ kỳ thi của Hứa Hi. Hóa ra ngay từ đầu cô ta và tài xế đã quen biết, mới có thể phối hợp ăn ý mà lừa cả lớp như vậy.
Phát hiện ra mình khác thường, tài xế không trả lời mà tăng tốc thấy rõ.
Xe càng lúc càng xa khỏi điểm thi, mình lo lắng đến mức giọng cũng run rẩy:
“Cho em xuống xe ngay! Không thì em báo công an đấy!”
Bọn họ có thể không coi kỳ thi này ra gì, nhưng với mình thì đây là cơ hội duy nhất.
Nhà mình hoàn cảnh bình thường, mình là người duy nhất trong mấy đời gần đây có cơ hội thi vào Thanh Bắc.
Bà con họ hàng đều nói ba mẹ mình có phúc, sinh được đứa con gái vừa hiểu chuyện vừa học giỏi.
Nhưng mình đâu phải thiên tài.
Số bài tập mình đã làm, số ruột bút đã cạn, gom lại đủ chất đầy cả một căn phòng ngủ.
Vết chai trên ngón trỏ, đôi mắt cận đi từng ngày, đường chân tóc cứ dần dần lùi lại.
Mẹ dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Ba bất kể nắng mưa, ngày nào cũng đúng giờ đưa mình đến trường.
Kỳ thi đại học là cả một hành trình suốt mười mấy năm cuộc đời mình.
Mình nhất định phải làm bài thi một cách hoàn hảo nhất!
Thấy tài xế vẫn không chịu dừng lại, mình cuống quá, rút ngay cây compa nhọn dí vào cổ ông ta.
“Thả em xuống xe ngay!”
Cả xe bị hành động của mình làm cho giật mình khiếp sợ.
“Hay là… tụi mình quá đáng thật rồi…
Nó muốn xuống thì cứ để nó xuống đi.”
Tài xế vã mồ hôi, vội vàng đạp phanh gấp.
Hứa Hi trừng mắt nhìn mình một cái rồi giật lấy điện thoại trên tay.
“Muốn xuống thì được, nhưng điện thoại tao giữ lại. Tao sợ mày báo công an.”
Xe lúc này đã dần tiến vào vùng ngoại ô, xung quanh ngày càng vắng vẻ, xe cộ thưa thớt.
Bị giật mất điện thoại thì mình làm gì còn gọi được xe.
Chỉ còn hai mươi phút nữa, chạy bộ thì làm sao kịp về trường.
Mình trầm mặt lại.
“Không được. Tao hứa sẽ không báo công an.”
“Chuyện của tụi mày tao không muốn xen vào. Tao chỉ muốn thi đại học…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Hi đã ném điện thoại của mình ra ngoài cửa sổ.
Xe vừa mở cửa, cô ta còn giật luôn cả thẻ dự thi của mình rồi xé nát.
“Đây là trừng phạt dành cho đứa phản bội.
Giờ thì cút xuống đi.”
Mình chết lặng.
Lao xuống xe, cố nhặt lại điện thoại và thẻ dự thi.
Nhưng điện thoại bị đập hư, tắt đen ngòm.
Còn thẻ dự thi thì nát đến mức không thể nhận ra.
Cả lớp dán mặt vào cửa kính, giơ ngón giữa về phía mình.
“Không phải mày hô hào muốn thi đại học sao?
Còn không mau chạy đi?”
“Mất mặt muốn chết. Sau này đừng nhận mày là học sinh lớp Thanh Bắc nữa.”
“Cứ để nó thi từng môn một, xem coi nó làm được mấy điểm.”