Có vẻ không ngờ mình lại đồng ý nhanh như vậy, Hứa Hi nheo mắt đầy nghi ngờ:
“Cậu… thật sự không ngăn tớ đi cứu người à?”
Mình gật đầu, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Chỉ cầm lấy đồ, đứng dậy kiên quyết nói:
“Tớ muốn xuống xe.”
Tài xế khựng lại, suýt nữa đâm vào xe phía trước.
Ông ta vội vàng khuyên nhủ, giọng đầy sốt ruột:
“Em à, bây giờ mà xuống thì khó mà gọi được taxi. Em đi bộ chắc chắn sẽ mệt lả, rồi còn sức đâu mà thi nữa?”
“Tin chú đi, cứu người xong là quay lại ngay, chắc chắn không trễ kỳ thi đâu.”
Mình từ chối:
“Người của mấy người thì mấy người đi cứu, không cần lo cho tôi.”
Mình bước vài bước đến gần cửa xe, tài xế lại cất giọng lớn:
“Em đừng vội, xe của giáo viên và một số phụ huynh đang chạy phía sau đấy. Em xuống lúc này, vậy còn mấy bạn khác thì sao?”
Cả lớp nghe vậy liền đổ xô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là mấy chiếc xe quen thuộc.
Mấy chiếc xe phía sau thấy tụi mình nhìn còn bấm còi đáp lại.
Điện thoại của đám bạn trong xe cũng “ting ting—” vang lên một lượt.
Toàn là tin nhắn của phụ huynh và thầy cô, hỏi bọn họ có căng thẳng không, có chuyện gì xảy ra không.
Hứa Hi nhanh tay gõ vào nhóm lớp, nhắn tin cho giáo viên:
【Không có gì đâu ạ, bọn em đang ở trên xe cổ vũ nhau, thư giãn tinh thần trước khi thi thôi.】
Rồi ngẩng đầu nhìn cả lớp, nói:
“Chuyện tụi mình vừa nói, tuyệt đối đừng kể với ba mẹ nghe nhé. Họ không hiểu đâu, biết được thể nào cũng bị chửi cho một trận, vé đi concert cũng đi luôn đấy!”
Trước kỳ thi, Hứa Hi từng khoe là quen một đại ca có thể lo được vé concert giá rẻ của diva nổi tiếng, rủ cả lớp cùng đi.
Cả lớp đều đăng ký, còn vì chuyện này mà lên kế hoạch mấy ngày liền.
Nhưng địa điểm tổ chức concert lại nằm ở Miến Bắc, mình lo cho sự an toàn của tụi nó nên khuyên đừng đi, vậy mà bị cả lớp ghét bỏ.
Cho tới tận hôm nay, cả lớp vẫn giấu mình chuyện concert đó.
Người vừa định nói thật với ba mẹ thì lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Nhưng không ít đứa nhát gan lúc này đã bắt đầu bình tĩnh lại, tỏ ra hơi lo lắng.
“Nếu mẹ tao biết tao đi thi đại học mà bị trễ, chắc lột da tao mất.”
“Giờ chỉ còn ba mươi lăm phút nữa là thi, đi rồi quay lại chắc không kịp đâu… hay là thôi đừng đi nữa.”
“Cứu người nguy hiểm lắm, hay mình báo công an đi, giao hết cho cảnh sát xử lý.”
Không ít đứa nhỏ giọng tán thành.
Nhưng cũng có mấy đứa gan to, khịt mũi cười nhạo:
“Nhìn mấy người căng thẳng vậy mà thấy nhục giùm lớp Thanh Bắc luôn đó.”
“Cả lớp hai mươi người ở đây, tương đương với danh sách tuyển sinh của cả thành phố, cho dù có tới trễ thì người ta cũng phải mở ‘lối đi riêng’ cho tụi mình.”
“Đúng vậy, pháp luật không xử số đông đâu, huống chi bọn mình còn đi cứu người nữa, thể nào cũng lên cả báo Nhân Dân ấy chứ!”
Nghe tới đây, mình suýt thì bật cười.
Cũng chính lúc đó, mình hiểu ra — đám người này xưa nay cứ tưởng học giỏi là vua, được thầy cô với phụ huynh nâng như nâng trứng, nhất là khoảng thời gian thi đại học lại càng được cưng như quốc bảo, thành ra đắc ý quên trời.
Bọn họ quên mất, kỳ thi đại học này đâu phải chỉ là chuyện của riêng mình, mà là chuyện chung của cả gia đình.
Mười mấy chiếc xe phụ huynh đang theo phía sau, ai mà chẳng đổ bao công sức như tụi học sinh chứ.
Thấy có người ủng hộ mình, Hứa Hi hớn hở gửi ngay một tấm hình vào nhóm lớp.
Cả lớp lập tức náo loạn.
“Giải cứu người với phần thưởng sáu mươi triệu! Chia ra mỗi đứa cũng được hai triệu! Còn thi cử gì nữa, mau đi cứu người!”
“Nếu là thật thì Hứa Hi đúng là quý nhân của tụi mình rồi còn gì!”
“Chắc chắn là thật đó, Hứa Hi thần thông quảng đại mấy người không biết à? Thi xong là đi debut luôn rồi còn gì!”
“Hồi nãy đứa nào nói không đi đâu rồi? Mau xuống xe đi, nhường phần nhiều hơn cho tụi này nè!”