Vào ngày thi đại học, hoa khôi của trường bất ngờ biết được con trai của nhà giàu nhất thành phố bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô.
Cô ta liền uy hiếp tài xế, ép quay đầu chiếc xe buýt chở thí sinh để đi cứu người.
Kiếp trước, chính mình đã kịp thời báo cảnh sát nên mới ngăn được chuyện đó.
Nhờ vậy, cả lớp đến phòng thi đúng giờ, ai nấy đều phát huy vượt mức, toàn bộ đều đậu Thanh Hoa với Bắc Đại.
Nhưng ngay sáng hôm sau, tin tức rầm rộ: cậu ấm nhà giàu kia kết hôn, mà cô dâu chính là người đã giúp anh ta thoát khỏi nguy hiểm vào ngày thi.
Hoa khôi lướt thấy tin liền phát điên, trói mình lôi lên sân thượng.
“Tất cả là do mày cản đường tao vào hào môn! Mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao!”
Mình bị đẩy từ tầng cao xuống, chết tại chỗ.
Sau khi chết, cảnh sát đến hỏi thăm tình hình từ cả lớp, ai ngờ lại thấy đứa nào cũng đứng ra xin giảm tội cho hoa khôi.
“Hồi đó có trễ kỳ thi đâu, chỉ là giấc mộng nhà giàu của cổ bị phá thôi, ai mà chẳng phát điên chứ?”
“Lo chuyện bao đồng, chết là đáng đời!”
Nhờ cả lớp cầu xin, hoa khôi chỉ bị xử nhẹ, lại còn được dân mạng tung hô thành “chiến thần theo đuổi tình yêu”. Sau khi ra tù, cô ta bám lấy danh tiếng để kiếm tiền đầy túi.
Lần nữa mở mắt, mình quay lại đúng ngày hoa khôi đòi tài xế quay đầu xe.
Mình cười tươi rói:
“Cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi, thi cử sao mà bằng tình yêu được chứ.”
1
Sau khi ra tù rồi trở thành hot girl mạng, Hứa Hi vẫn chưa hả giận, bỏ tiền thuê xã hội đen bắt cóc ba mẹ mình nhốt vào một nhà máy bỏ hoang.
Ba mẹ bị đánh đến mức lồng ngực lõm xuống, toàn thân bê bết máu.
Cô ta mới ngạo nghễ giẫm lên mặt ba mình.
“Nếu không phải tại con nhỏ đó phá hoại giấc mộng hào môn của tao, thì bây giờ tao đã là vợ Phó gia rồi, được người người tung hô!”
“Nó chết thì cũng đáng, nhưng lại phí mất năm năm tuổi xuân của tao. Nó nợ, thì ba mẹ nó phải trả. Tao lấy mạng hai người cũng không quá đáng, đúng không?”
Ba mẹ bị cô ta đẩy xuống từ tầng tám, hấp hối trong đau đớn, cuối cùng chết trong ánh mắt lạnh lùng của cô ta.
Cô ta vừa cười nham hiểm, vừa quay video lại cảnh tượng thê thảm, rồi đăng lên web ngầm cho người ta xem cho vui, cười cợt nhục mạ.
Linh hồn mình lơ lửng trên không trung, vừa gào khóc vừa giãy giụa, nhưng hoàn toàn bất lực.
Ngay giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:
“Chu Thanh Thanh, cậu có ý gì vậy? Xe buýt đâu phải của riêng cậu, cậu lấy quyền gì mà không cho tài xế quay đầu?”
Mình đang đứng trên xe, ngơ ngác nhìn Hứa Hi đang trừng mắt như muốn phun ra lửa.
“Phó Dục là con trai nhà giàu nhất thành phố, cậu có biết ngoài kia bao nhiêu kẻ xấu đang nhắm đến để bắt cóc cậu ấy không? Chậm một giây là thêm một phần nguy hiểm!”
“Loại con gái vô cảm như cậu, cho dù thi đậu cũng chỉ là rác rưởi của xã hội thôi!”
“Hơn nữa, cả xe không ai phản đối, cậu hiểu cái gì là thiểu số phục tùng đa số không?”
Không biết từ khi nào, tài xế đã lái xe chậm lại hết mức, còn quay đầu cười nói:
“Bạn học à, thành phố mình nhỏ thôi, từ phía tây ra ngoại ô rồi quay về, nửa tiếng là dư sức, đừng lo trễ thi.”
Đó là trong trường hợp không kẹt xe.
Nhưng hôm nay là ngày thi đại học, phụ huynh và học sinh chen chúc chật kín trước cổng trường và khắp các con đường.
Thêm vào đó là mười lăm phút cho phép trễ nhất khi vào phòng thi — chỉ cần sơ sẩy một chút là lỡ kỳ thi như chơi.
Kiếp trước chính mình vì không muốn cả lớp liều lĩnh, nên mới cố gắng ngăn cản.
Không ngờ cuối cùng lại đổi lấy cái chết bi thảm.
Thấy mình không nói gì, Hứa Hi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Bọn mình đều là học sinh lớp Thanh Bắc, cho dù vào muộn mười lăm phút thì cũng đủ thời gian làm bài rồi!”
“Cậu tự hỏi xem, ở đây ai mà chẳng định làm xong bài trước nửa tiếng để ra ngoài? Với lại tụi mình là lớp Thanh Bắc, không có bọn mình thì người ta cũng không bắt đầu thi được đâu!”
Các bạn khác nhìn đồng hồ, tin vào lời tài xế, liền nhao nhao tán thành.
“Thi thử bao nhiêu lần rồi, lần nào lớp mình chẳng đứng đầu cả thành phố?”
“Có đến muộn cũng chẳng sao, giáo viên chắc chắn sẽ thông cảm vì tụi mình đi làm việc tốt.”
“Đến ngày thi rồi còn bày trò làm trưởng lớp, phát khiếp luôn á.”
Họ cũng biết mình chỉ đứng đầu trong thành phố thôi.
Thi đại học là trăm ngàn quân tranh nhau qua cầu độc mộc, thiên tài ở khắp nơi chứ đâu riêng gì tụi mình.
Mình muốn mở miệng cảnh báo, nhưng nghĩ tới bộ mặt đáng ghê tởm của họ khi xúm lại cầu xin cho Hứa Hi ở kiếp trước, cả người lại run lên, trái tim như bị đông thành đá.
Mình ngẩng đầu, đối mặt với mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Mọi người nói đúng, nếu cả lớp đều đồng ý thì… đi thôi.”