9

Dưới ánh đèn sân khấu, Giang Dụ Bạch đứng ở giữa.

Lần đầu tiên sau hai kiếp, anh lên sân khấu với tư cách ca sĩ, biểu diễn bài hát hoàn toàn mới do chính mình sáng tác – “Tuyết Bạc Đầu.”

Khúc dạo đầu như tuyết rơi lặng lẽ, tiếng hát của anh chan chứa đầy tiếc nuối và bỏ lỡ:

“Trận tuyết lớn đã nghe quá nhiều câu chuyện về bạc đầu, Người thất hẹn ấy à, ai mà không mang một nỗi niềm khó nói?”

Ca khúc kết thúc, cả khán phòng xúc động nghẹn ngào.

MC đùa vui: “Thầy Giang, bài này là viết cho Thiên Thiên phải không ạ?”

“Không phải.” Giang Dụ Bạch trả lời dứt khoát, ánh mắt xuyên qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi.
“Là để tưởng nhớ một người cũ. Tiếc là, cô ấy giờ không còn nhớ tôi nữa.”

Tai tôi ong ong.

Chạm phải ánh mắt phức tạp của anh, tôi chắc chắn, người anh nói đến – là tôi.

Nhưng thì sao chứ?

Ngay từ khoảnh khắc anh chọn Hứa Thiên Thiên, giữa chúng tôi ở kiếp này đã định sẵn là bỏ lỡ.

Tiếng vỗ tay như sóng vỗ vang lên khắp khán đài, tôi cũng vỗ tay theo một cách máy móc.

Giang Dụ Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh nhìn nóng bỏng dừng lại phía tôi.

Tôi bình tĩnh dời mắt đi, giả vờ không hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của anh.

Kết thúc chương trình, tôi đang đợi xe.

Không biết từ lúc nào, Giang Dụ Bạch đã đứng bên cạnh tôi: “Kỷ Lê, bài mới em vừa hát, rất hay.”

“Cảm ơn.” Tôi lịch sự gật đầu, đồng thời lùi người sang một bên.

Nhưng anh không có ý rời đi, ngược lại còn tiến thêm một bước: “Không chỉ bài đó, mỗi album của em anh đều nghe. Anh sưu tầm tất cả. Em là ca sĩ mà anh yêu thích nhất.”

“Ngày đó trong cuộc thi, không chọn em ngay từ đầu, đến giờ anh vẫn hối hận.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

Anh nói tiếp: “Anh muốn sáng tác riêng một ca khúc cho em. Không biết em có thể cho anh vinh hạnh được hợp tác không?”

Âm thanh ồn ào ở bãi đậu xe, bỗng chốc trở nên rất xa.

Giọng tôi bình tĩnh: “Cảm ơn thầy Giang đã ưu ái, nhưng thầy cũng biết, bây giờ tất cả các bài hát của tôi đều do chính tôi viết, nên rất tiếc, có lẽ tôi sẽ khiến thầy thất vọng.”

Ánh sáng trong mắt anh lập tức vụt tắt.

Đúng lúc đó, xe đến.

“Thầy Giang, xin phép tôi đi trước.”

Tôi nhấc chân bước đi, nhưng anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi lại.

“Kỷ Lê, em có biết không? Anh đã mơ một giấc mơ rất dài…”

Hơi thở tôi khựng lại.

Những lời tôi từng mong ngóng suốt bao năm, giờ lại bất ngờ giáng thẳng vào tim.

“Trong mơ, ở vòng chọn lựa tân binh, anh đã chọn em… Từ đó, chúng ta bắt đầu câu chuyện của mình…”

Tôi không muốn nghe những lời yêu muộn màng này nữa.

Tôi rút mạnh tay ra, cắt ngang: “Thầy Giang, chắc thầy cũng từng nghe người ta nói, mơ thì thường ngược lại với thực tế.”

Nét mặt anh như đông cứng.

“Trong hiện thực, thầy thực sự đã không chọn tôi.” Tôi nặn ra một nụ cười: “Nhưng chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, thầy không cần áy náy đâu, tôi không để tâm nữa.”

Tôi không cho anh thêm cơ hội nói gì, quay người lên xe rời đi.

Tôi tưởng với lòng tự trọng của Giang Dụ Bạch, anh sẽ biết điều mà rút lui.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của anh.

10

Ba ngày sau, vào một đêm khuya, một lời mời kết bạn lặng lẽ nằm trong thanh thông báo:

“Giang Dụ Bạch yêu cầu thêm bạn.”

Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, mãi chưa dám nhấn xuống.

Tài khoản WeChat này là tài khoản cá nhân của tôi, giới trong ngành không ai biết.

Ngoại trừ Giang Dụ Bạch của kiếp trước.

Sau một hồi do dự, tôi vẫn nhấn “Chấp nhận”.

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn mới đã bật ra trong khung trò chuyện.

Giang Dụ Bạch: “Kỷ Lê, ca khúc này là anh viết riêng cho em.”

Dưới tin nhắn là một tệp âm thanh.

Tim tôi khẽ co lại.

Ngay khi giai điệu đầu tiên vang lên, tôi đã biết – đây là một bài hát hoàn hảo.

Giai điệu vừa khớp hoàn toàn với quãng giọng của tôi, lời ca ẩn chứa những ẩn dụ mà chỉ chúng tôi mới hiểu.

Giang Dụ Bạch: “Dù năm đó không thể trở thành huấn luyện viên của em, nhưng anh chưa từng quên lời hứa với em.”

Giang Dụ Bạch: “Anh từng nói, sẽ đưa em đến một sân khấu lớn hơn.”

Giang Dụ Bạch: “Ca khúc này, em chỉ cần nhìn qua một lần thôi. Anh chắc chắn em sẽ thích nó.”

Ánh sáng từ màn hình khiến mắt tôi cay xè.

Nếu không phải vì tôi đã sống lại một lần, có lẽ giờ phút này tôi đã xúc động đến rưng rưng.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy nực cười.

Thứ từng vứt đi rồi, chẳng lẽ nói muốn lấy lại là có thể lấy lại sao?

Tôi gõ vài chữ, lại xoá đi.

Cuối cùng tôi gửi:

“Thầy Giang, tôi không hát bài của người khác.”

“Đây là một bài hát hay. Nếu thầy chưa tìm được ca sĩ phù hợp, tôi có thể giới thiệu vài gương mặt mới từ studio của tôi.”

Tin nhắn gửi đi xong, khung trò chuyện hiển thị: “Đối phương đang nhập tin…”

Nhưng cuối cùng, lại chìm vào im lặng.

Giang Dụ Bạch không trả lời nữa.

Tôi tưởng lần này anh đã thực sự từ bỏ.

Không ngờ, một tháng sau, trong lễ trao giải, Giang Dụ Bạch lại công khai nhắc đến tôi trước hàng triệu khán giả.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/trong-sinh-tro-lai-toi-co-anh-nhin-sai-ve-chong/