Giang Dụ Bạch sững người tại chỗ, nụ cười cứng đờ.
Anh ta ngơ ngác mở miệng: “Tại sao?”
Tôi nhìn về phía Cố Minh vẫn còn đang ngạc nhiên: “Thầy Cố, thầy luôn là thần tượng của em. Em tham gia cuộc thi này chính là vì thầy.”
Nói rồi, tôi bước xuống sân khấu, ôm lấy thầy.
Giang Dụ Bạch bên cạnh mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì.
Anh biết tôi không nói dối.
Kiếp trước tôi từng nói với anh rằng, lý do ban đầu tôi tham gia cuộc thi là để chọn thầy Cố, chỉ vì bị sự chân thành của anh lay động nên mới thay đổi quyết định.
Bây giờ, anh vẫn tưởng tôi sẽ làm y như kiếp trước, chọn anh lần nữa.
Nhưng anh đâu biết, tôi cũng đã trọng sinh.
Một khi anh đã chọn từ bỏ tôi trước, thì kiếp này, tôi tuyệt đối không quay đầu lại.
Tôi muốn để Giang Dụ Bạch biết, cho dù không có anh…
Tôi – Kỷ Lê – vẫn có thể đứng trên đỉnh cao.
6
Dưới sự nâng đỡ hết mực của Giang Dụ Bạch, Hứa Thiên Thiên liên tục thắng thế, trở thành ứng cử viên vô địch sáng giá.
Nhưng so với kỹ thuật hát thất thường của cô ta, khán giả lại càng quan tâm hơn đến mối quan hệ mập mờ giữa cô ta và Giang Dụ Bạch.
Tổ sản xuất rất biết cách tạo nhiệt, trong những đoạn hậu trường tung ra, đâu đâu cũng là khoảnh khắc thân mật của họ.
Trong phòng luyện tập, Giang Dụ Bạch cúi xuống chỉnh micro cho Hứa Thiên Thiên, hai người gần như chạm mũi.
Trên xe riêng, Hứa Thiên Thiên tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, Giang Dụ Bạch nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt cô ấy.
Anh thậm chí còn đưa Hứa Thiên Thiên trở lại trường cũ, cùng đàn song tấu dưới gốc anh đào.
Fan couple của họ thì phát cuồng:
【Cứu tôi với! Đây chẳng phải kịch bản phim thần tượng sao!】
【Ánh mắt thầy Giang nhìn Thiên Thiên dịu dàng muốn tan chảy luôn á!】
【Đây không phải thầy trò, rõ ràng là một đôi đang yêu còn gì!】
Tôi lướt từng bình luận, cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Thì ra Giang Dụ Bạch cũng có thể cười tươi rạng rỡ như vậy trước ống kính, có thể dịu dàng xoa rối tóc con gái, có thể làm mấy động tác trái tim ngốc nghếch chỉ để chiều lòng người kia.
Những điều này, anh chưa từng làm khi ở bên tôi.
Người đàn ông từng luôn nghiêm túc và kiềm chế trước mặt tôi, nay lại không hề giấu giếm mà bày tỏ sự thiên vị dành cho một cô gái khác.
Thì ra anh không phải bản tính vốn vậy, chỉ là người đó không phải tôi.
Một tháng sau, tại đêm chung kết cuối cùng, tôi và Hứa Thiên Thiên đối đầu trực tiếp.
Tôi hát trước, trình bày ca khúc gốc của mình, vẫn vững vàng như mọi khi.
Đến lượt Hứa Thiên Thiên, MC đọc tên ca khúc khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.
“Ngân Hà Trao Em.”
Đây chính là bài hát định tình mà Giang Dụ Bạch từng viết riêng cho tôi ở kiếp trước.
Lời bài hát chất chứa toàn bộ những kỷ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi.
Cũng là bài hát tôi yêu thích nhất.
Thế mà giờ đây, những ký ức riêng tư thuộc về tôi và Giang Dụ Bạch, lại được Hứa Thiên Thiên cất lên.
Cô ta hát rất nhập tâm.
Đến đoạn điệp khúc, Giang Dụ Bạch ở hàng ghế giám khảo còn lặng lẽ hát theo.
Khi ca khúc kết thúc, cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay.
Livestream tràn ngập bình luận:
【Lời bài hát này đâm thẳng vào tim! Đây chắc chắn là bài Giang Dụ Bạch viết cho Thiên Thiên rồi!】
【Tin tôi đi! Hai người này chắc chắn đang yêu nhau! Đây đúng là bản song ca tình yêu!】
【Mắt Thiên Thiên đỏ hết cả lên rồi, cặp này quá dễ thương luôn á!】
Tôi nhìn chằm chằm về phía hàng ghế giám khảo.
Trong mắt Giang Dụ Bạch tràn đầy thứ tình cảm yêu thương quen thuộc, nhưng nơi ánh nhìn ấy hướng đến… đã không còn là tôi.
Thắng thua đã quá rõ ràng.
Tôi cúi mắt xuống, có lẽ không cần vùng vẫy nữa rồi.
Nhưng tôi không cam lòng.
Chiếc cúp vô địch này vốn dĩ phải thuộc về tôi cơ mà.
Trước khi công bố kết quả, MC mời chúng tôi phát biểu cảm nghĩ.
Hứa Thiên Thiên nghẹn ngào đến mức không nói nên lời, chỉ không ngừng cảm ơn Giang Dụ Bạch.
Đến lượt tôi.
Tôi cầm micro lên.
Không nói một câu nào, mà cất giọng hát không nhạc đệm bài “Ngân Hà Trao Em”.
Không có nhạc nền, giọng hát lại càng da diết, chạm đến trái tim.
Bởi đây vốn dĩ là bài hát của tôi.
Ai có thể hiểu những rung động ẩn sau từng câu hát rõ ràng hơn tôi chứ?
Hát đến đoạn cuối, nước mắt làm nhòe tầm nhìn của tôi.
Tôi như thấy lại cảnh tượng kiếp trước, Giang Dụ Bạch ánh mắt tràn đầy yêu thương, quỳ xuống cầu hôn tôi.
Cả hội trường lặng như tờ.
Đến cả MC cũng quên mất mình phải lên tiếng.
Từ bàn giám khảo vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Họ nghe ra được, so với Hứa Thiên Thiên, tôi hiểu ca khúc này sâu sắc gấp trăm lần.
Cuối cùng, chương trình hiếm hoi tuyên bố kết quả: song quán quân.
Khán giả vỡ òa trong tiếng reo hò, một kết thúc tưởng như viên mãn, lại giống như lấy một trái tim xé làm đôi, rồi bắt nó phải mỉm cười mà nói: “ai cũng vui vẻ.”
Hứa Thiên Thiên xúc động nhào vào vòng tay Giang Dụ Bạch.
Tôi quay người bước xuống sân khấu, bỏ lại sau lưng là trời mưa pháo giấy.
Giây phút đó, tôi không muốn diễn vai cao thượng thêm nữa.