3

Tôi ngẩng đôi mắt ngấn lệ, nhìn hai người đang ôm nhau dưới sân khấu.

Cố gắng mỉm cười giữa làn nước mắt: “Tôi rất cảm động, quyết định của thầy Giang thật sự rất nhân văn.”

Tôi cố để giọng nói mình nghe thật bình thản.

Nhưng thực ra, tôi chỉ muốn lao xuống sân khấu, túm lấy cổ áo Giang Dụ Bạch mà gào lên:

“Chính anh đã từng nói, âm nhạc là thứ thiêng liêng, không chứa đựng sự thương hại hay bố thí!”

Nhưng hiện tại, tôi có tư cách gì để nói ra những lời đó?

Kiếp trước, tôi là vì sao sáng nhất trong mắt anh.

Còn bây giờ, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.

Hứa Thiên Thiên đã được chọn vào vòng trong, cô ta mắt đỏ hoe, đón nhận sự chúc mừng của mọi người.

Còn tôi, vì quyết định của Giang Dụ Bạch, đành phải bước vào khu vực chờ xét.

Trong phòng nghỉ.

Bạn thân Lâm Hạ đưa cho tôi một cốc trà nóng: “Tiểu Lê, đừng buồn quá.”

Tôi đờ đẫn nhận lấy.

Cô ấy ngập ngừng một lúc: “Thật ra mình đã muốn nói với cậu, kết quả của trận PK này có lẽ sẽ như vậy.”

Tôi ngẩng đầu thật nhanh: “Cậu nói gì?”

Lâm Hạ hạ thấp giọng: “Nửa tháng trước, chính mắt mình thấy Hứa Thiên Thiên tỏ tình với thầy Giang ở phòng luyện tập. Dù thầy ấy từ chối ngay lúc đó, nhưng…”

Cô ấy nói nửa chừng rồi ngừng lại,
“Cậu cũng biết mà, đàn ông thường khó cứng lòng trước một cô gái xinh đẹp.”

Tôi vô thức siết chặt cốc trà trong tay, nước nóng bắn cả lên mu bàn tay mà tôi không hề hay biết.

Lâm Hạ tưởng tôi không tin, lấy điện thoại ra: “Mình đã lén quay lại đoạn video đó.”

Trong đoạn clip, Hứa Thiên Thiên vừa khóc vừa nắm chặt tay áo Giang Dụ Bạch, còn anh thì không hề lập tức rút tay ra.

“Choang!” Một tiếng vang lên, cốc trà rơi khỏi tay tôi.

Lâm Hạ luống cuống giúp tôi lau dọn, cứ tưởng tôi vì bị xử ép trong cuộc thi mà sụp đổ.

Nhưng cô ấy không biết, điều khiến tôi gục ngã…

Là người chồng từng yêu tôi suốt một đời, giờ lại quay lưng chọn một người khác.

Tôi mượn cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài, nhưng ở góc hành lang, lại nghe thấy giọng Hứa Thiên Thiên nghẹn ngào:

“Anh Giang, em cứ tưởng anh đã quên em rồi…”

4

Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra, Hứa Thiên Thiên và Giang Dụ Bạch từng là bạn cùng trường đại học.

Hứa Thiên Thiên xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ cô ấy bệnh nặng, đang rất cần tiền để cứu chữa.

Kiếp trước, Hứa Thiên Thiên đã thua tôi và bị loại đầy tiếc nuối.

Sau trận đấu, cô ta nước mắt lưng tròng chặn đường Giang Dụ Bạch:

“Anh Giang, anh biết rõ em cần tiền, sao không cho em một cơ hội?”

Giang Dụ Bạch khi đó chỉ thản nhiên đáp:
“Sân khấu này chỉ công nhận thực lực, không chấp nhận bi kịch.”

Nước mắt của Hứa Thiên Thiên lập tức trào ra.

Cô ta vừa nói “anh đúng là trái tim sắt đá” rồi quay đầu bỏ chạy.

Sau đó, Hứa Thiên Thiên lang bạt khắp các quán bar làm ca sĩ hát thuê.

Có lần bị một tên say rượu bám theo về tận nhà.

Mẹ cô ta nghe thấy tiếng động, hoảng sợ quá độ, và ra đi ngay trong đêm.

Sau khi lo xong hậu sự, Hứa Thiên Thiên đã chọn cách tự tử.

Tin tức truyền đến khi Giang Dụ Bạch đang nhận giải ở Paris, anh lập tức bay xuyên đêm về nước.

Anh không chỉ đích thân khiêng linh cữu, còn khóc đến ngất xỉu trong tang lễ.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh đau lòng vì một người bạn học cũ ra đi.

Sau này, mỗi năm đến ngày giỗ Hứa Thiên Thiên, Giang Dụ Bạch đều đặn sáng tác một bài hát dành riêng cho cô ấy.

Đến năm thứ năm, anh bảo tôi là người thể hiện bài hát đó.

Tôi mở cuốn sổ lời ca, toàn là những câu như “xin lỗi vì đã mù quáng”, “nợ em một lần quay lại”…

Tôi lập tức ném bản nhạc xuống đất, hỏi anh rốt cuộc có ý gì.

Giang Dụ Bạch lại nói tôi không có lòng trắc ẩn.

Cuộc cãi vã đó kết thúc bằng lời xin lỗi của anh, từ đó anh không còn nhắc đến Hứa Thiên Thiên nữa.

Nhưng giờ tôi mới hiểu, anh không hề buông bỏ, chỉ là chôn giấu nỗi áy náy ấy sâu hơn mà thôi.

Giọng của Giang Dụ Bạch kéo tôi về thực tại.

“Thiên Thiên, em nói gì ngốc nghếch vậy, em đặc biệt như thế, sao anh có thể quên?”

Hứa Thiên Thiên nức nở: “Nhưng Kỷ Lê là thiên tài, vì em mà anh từ bỏ cô ấy, anh không hối hận sao?”

Giang Dụ Bạch nhìn cô ta đầy dịu dàng: “Không hối hận, chỉ cần em bình an, luôn ở bên anh, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.”

Vừa nói, anh cúi đầu hôn lên môi cô ta.

Tôi cắn chặt môi đến mức nếm được vị máu tanh.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, Giang Dụ Bạch cũng đã trọng sinh.

Anh đổ lỗi cho việc kiếp trước Hứa Thiên Thiên bi kịch là vì đã chọn tôi.

Vậy nên kiếp này, anh muốn sửa chữa sai lầm đó.

Thì ra, trọng sinh không phải là món quà của số phận, mà là một bản án tàn nhẫn.

Người chồng từng yêu tôi cả đời kiếp trước, giờ đã chọn một cuộc đời khác.

Một cuộc đời vứt bỏ tôi, để cứu rỗi lương tâm của anh.

Vòng thi phục sinh.

Sau khi MC tuyên bố bắt đầu, tôi đứng trên sân khấu, từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng hát trầm thấp, chứa đầy cảm xúc bắt đầu vang lên.

Cả khán phòng lập tức lặng thinh.

Cho đến khi tôi ngân xong nốt cuối cùng, cả bốn huấn luyện viên đồng loạt bấm đèn.

Tiếng vỗ tay như muốn phá tung cả hội trường.

MC hào hứng tuyên bố: “Bây giờ đến phần phản chọn!”

Tới lượt Giang Dụ Bạch phát biểu, anh tự tin mở lời:

“Kỷ Lê, em biết mà, anh luôn rất ngưỡng mộ em, em là thiên tài xuất sắc nhất mà anh từng gặp, sinh ra là để thuộc về sân khấu này.”

“Anh vẫn luôn day dứt vì lần trước không chọn em, mong em cho anh một cơ hội để bù đắp.”

“Đội của anh cần em, và bản thân anh càng cần em hơn. Hãy tin anh, anh sẽ đưa em vươn ra sân khấu quốc tế.”

Những lời của anh chân thành và tha thiết.

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, thậm chí khi anh nói “cần em”, tôi còn gật đầu đầy phối hợp.

MC đưa micro cho tôi: “Vậy, Kỷ Lê, xin hãy nói cho chúng tôi biết, em chọn ai?”

Tôi nhìn về phía Giang Dụ Bạch đầy tự tin và chắc chắn, mỉm cười dịu dàng:

“Tôi có đôi lời muốn nói riêng với thầy Giang.”

“Tôi thật sự rất cảm kích thầy Giang, sự quý trọng của thầy khiến tôi vô cùng vinh hạnh, và tôi hoàn toàn hiểu được lựa chọn trước đây của thầy.”

“Ở vòng trước, người tôi muốn chọn cũng là thầy.”

“Vì vậy, lần này người tôi chọn là—”

Nói đến đây, khoé môi Giang Dụ Bạch bắt đầu cong lên.

Anh ta đứng bật dậy, dang rộng hai tay, chuẩn bị đón lấy tôi.

“Cố Minh! Thầy Cố!”

Cả khán phòng ồ lên.

Không ai ngờ tôi lại bất ngờ lật ngược tình thế như vậy.