03
Lời tôi vừa dứt, Ninh Thiên Lỗi lập tức cứng đờ.
Sắc mặt anh ta thoáng qua vẻ sững sờ, giọng nói cũng trở nên vội vã, hoảng loạn:
“Tô Tình Tuyết, em thật sự muốn hủy hôn với anh sao?”
Thấy phản ứng của anh ta, tôi bật cười giễu cợt:
“Ninh Thiên Lỗi, em chưa bao giờ coi anh là tất cả.”
Nói xong, tôi quay vào phòng, lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là ngọc bội gia truyền mà anh ta đã tặng tôi khi cầu hôn.
Nhìn thấy ngọc bội, con ngươi của Ninh Thiên Lỗi co rút lại, giọng run lên:
“Nếu em hủy hôn, sau này có muốn quay lại với anh cũng không được nữa đâu.
Tốt nhất là em nên nghĩ kỹ lại đi.”
Tôi cười lạnh:
“Đây chẳng phải điều anh muốn sao?
Hay là… bây giờ anh lại hối hận rồi?”
Sắc mặt Ninh Thiên Lỗi lập tức sa sầm, gằn giọng:
“Tôi chỉ sợ cô lại không biết xấu hổ mà bám lấy tôi thôi!”
Tôi dứt khoát đáp:
“Không đời nào!
Cả đời này tôi cũng sẽ không dây dưa với anh nữa.”
Ninh Thiên Lỗi lúc này hoàn toàn bối rối, vẻ bình tĩnh giả tạo ban nãy biến mất sạch sẽ.
Lăng Man Man phấn khích đến nỗi nước mắt trào ra, kéo tay áo anh ta:
“Thiên Lỗi! Cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi!”
Nhưng Ninh Thiên Lỗi lại không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mở chiếc hộp ra:
“Ninh Thiên Lỗi, đã muốn hủy hôn thì dứt khoát luôn.
Miếng ngọc bội này là anh dùng để cầu hôn tôi, bây giờ tôi trả lại.
Chiếc vòng tôi tặng anh, hy vọng anh cũng trả lại cho tôi.”
Nhắc đến chiếc vòng, nét mặt Ninh Thiên Lỗi thoáng chột dạ:
“Tôi đã mất trí nhớ, nên không biết chiếc vòng nào cả.
Chờ tôi về nhà tìm lại.”
Tôi khoát tay:
“Không cần mất công.
Chiếc vòng đó hiện đang ở trên tay Lăng Man Man.
Bên trong còn khắc chữ viết tắt tên tôi.
Ninh thiếu gia anh đường đường là người nhà họ Ninh, chẳng lẽ chút lợi nhỏ đó cũng muốn chiếm luôn?”
Ba mẹ tôi nghe xong liền lạnh mặt nhìn về phía anh ta.
Chiếc vòng đó là quà trưởng thành ba mẹ tặng tôi, vì viên ngọc đẹp kia, họ đã chờ suốt tám năm.
04
Mặt Ninh Thiên Lỗi đỏ bừng lên.
Anh ta quay sang trừng mắt với Lăng Man Man, ra lệnh cho cô ta trả vòng lại cho tôi.
Lăng Man Man tham lam liếc nhìn miếng ngọc trong hộp của tôi, lại quyến luyến vuốt ve chiếc vòng trên tay, giọng ấp úng nói với Ninh Thiên Lỗi:
“Thiên Lỗi, em nghe người lớn nói, lúc mới mang thai thì không nên đưa đồ trang sức mình đang đeo cho người khác, sẽ ảnh hưởng đến việc giữ thai.”
Ninh Thiên Lỗi hoảng hốt nhìn bụng cô ta, lộ vẻ khó xử:
“Lúc trước anh bị mất trí nhớ, không biết chiếc vòng là của em nên mới tặng cho Man Man.
Bây giờ cô ấy đang mang thai, anh nghĩ em cũng không đến nỗi vô lý như vậy đúng không?
Hay là, em ra giá đi, anh mua lại.”
Tôi lạnh mặt, không chút nhân nhượng:
“Chiếc vòng là quà trưởng thành mà ba mẹ tôi tặng, có ý nghĩa rất lớn, dù anh có đưa bao nhiêu tiền, tôi cũng không bán.
Hay là nhà họ Ninh định giở trò cậy quyền cướp đoạt trắng trợn?”
Nghe ra ý châm chọc trong lời tôi, Ninh Thiên Lỗi sầm mặt lại, ra lệnh thẳng:
“Trả lại cho cô ấy! Sau này anh sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn!”
Lăng Man Man vừa tháo vòng một cách miễn cưỡng, vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi và Ninh Thiên Lỗi.
Thấy tôi khoanh tay đứng nhìn, cười mỉa như đang xem kịch, cô ta tức giận đưa chiếc vòng cho tôi:
“Cô Tô, không ngờ vì một cái vòng mà cô tính toán đến vậy!”
Tôi nhìn thấy sự độc ác lóe lên trong mắt cô ta, chậm rãi nói:
“Lăng Man Man, tốt nhất cô cầm cho chắc.
Nếu chiếc vòng này rơi mất… thì ngọc bội mà nhà họ Ninh dùng để định hôn thê, tôi cũng không dám chắc… nó có rơi mất theo không nữa.”
Lăng Man Man càng giận dữ, nhưng không thể làm gì, đành nén giận đưa chiếc vòng lại cho tôi cẩn thận.
Vừa trả xong, cô ta bỗng “ái da” một tiếng, ngả người ngã nhào xuống đất.