2

Hộp quà được gói rất tinh tế, nhưng góc nhọn của nó lại cứa vào cằm tôi một đường.

Mọi người xung quanh đều hốt hoảng kêu lên, nhưng chẳng ai dám bước tới.

Tôi đưa tay lên chạm thử, lòng bàn tay lập tức loang máu.

Ôn Chấp Xuyên trước mặt ngày càng xa lạ, trùng khớp với dáng vẻ anh ta ở kiếp trước khi mắng tôi chỉ để bảo vệ Chu Tê Ninh.

Tim tôi lạnh dần từng chút một: “Tôi sẽ không xin lỗi vì điều mình chưa làm.”

“Được, vậy đừng hối hận!”

Ôn Chấp Xuyên ôm lấy Chu Tê Ninh rồi rời đi.

Bố mẹ tôi thấy tôi bị thương thì cuống cuồng, vội vàng đưa tôi về nhà và gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương.

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, trong lòng lại chỉ thấy may mắn.

May mà ông trời cho tôi cơ hội sống lại, để tôi có thể sửa chữa sai lầm.

Kiếp này bố mẹ tôi vẫn còn, tài sản của Giang gia cũng chưa bị rơi vào tay kẻ khác.

Tôi phải tránh xa Ôn Chấp Xuyên và Chu Tê Ninh càng xa càng tốt!

Vài ngày sau, nhà họ Trình phái người mang sính lễ tới, chất đầy cả biệt thự.

Trong đó còn có cả chiếc vòng cổ truyền của tổ tiên nhà họ Trình, thể hiện sự coi trọng đối với hôn sự này.

Lòng tôi không khỏi chua xót.

Kiếp trước, Ôn gia biết rõ tôi yêu Ôn Chấp Xuyên tha thiết, vậy mà vẫn nói với bên ngoài rằng họ không thích tôi, chính tôi là người mặt dày bám riết nên mới miễn cưỡng ép con trai họ cưới.

Vì thế, chúng tôi không có tiệc đính hôn, Ôn gia cũng không đưa sính lễ, thậm chí lễ cưới chỉ đơn giản là hai nhà ngồi lại ăn một bữa cơm.

Nghĩ lại cảnh bố mẹ anh ta châm chọc tôi trong bữa cơm, Ôn Chấp Xuyên thì lạnh nhạt như người dưng, rồi so với sự coi trọng của nhà họ Trình dành cho tôi, tôi càng thấy may mắn vì đời này mình có cơ hội được lựa chọn lại.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định đích thân chọn lễ vật đính hôn cho Trình Viễn Thần.

Tại một tiệm thủ công lâu đời, tôi đang cùng bậc thầy thợ cả bàn về kiểu dáng khuy măng-sét thì bất ngờ Ôn Chấp Xuyên dắt tay Chu Tê Ninh bước vào.

“Cô làm gì ở đây?” – Anh ta lộ rõ vẻ chán ghét.

Ông thợ cả đứng bên giải thích: “Tiểu thư Giang rất có tâm, muốn tự tay thiết kế lễ phục đính hôn cho chú rể.”

Ôn Chấp Xuyên liếc qua bản thiết kế trên bàn, ánh mắt khinh thường, cằm khẽ hất lên.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề muốn cưới cô. Dù cô có làm gì, tôi cũng không thay đổi quyết định.”

“Còn nữa, tôi ghét nhất là khắc chữ lên khuy áo, nhìn quê mùa lắm.”

Tôi cúi đầu nhìn chữ cái “C” trên bản thiết kế, chợt nhận ra anh ta đã hiểu lầm.

“Thật ra chiếc khuy này là chuẩn bị cho—”

“Chấp Xuyên, chiếc sườn xám này đẹp quá!”

Chu Tê Ninh bỗng sáng mắt, đi vòng qua tôi, tay vuốt nhẹ lên chiếc sườn xám đỏ treo bên cạnh.

Ôn Chấp Xuyên dịu mặt lại: “Em thích thì để thợ cả may cho em một chiếc giống hệt.”

“Nhưng tối nay em đã muốn mặc nó rồi, cùng anh đi nghe hòa nhạc.”

Cô ta gần như nũng nịu, khiến anh ta cười nhẹ, rồi ra lệnh cho thợ cả:

“Vậy phiền thầy điều chỉnh gấp cho phù hợp với dáng người của Tê Ninh, đừng để trễ buổi hòa nhạc.”

Tôi cau mày: “Ôn Chấp Xuyên, đó là lễ phục đính hôn của tôi.”

Anh ta chẳng thèm quan tâm: “Tôi bận lắm, không rảnh tham gia mấy trò đính hôn của nhà các người.”

“Hơn nữa, so với cô, Tê Ninh mặc sườn xám còn hợp hơn.”

Chu Tê Ninh quay lưng về phía anh ta, nhưng vẻ cao ngạo đã lộ rõ, chỉ là miệng thì giả bộ áy náy:

“Nếu tiểu thư Giang không vui thì thôi vậy… chiếc sườn xám này nhìn sang trọng quá, em nào có phúc mặc…”

“Đừng nói linh tinh. Người tôi yêu làm sao lại là ‘không có phúc’? Cô ta – Giang Vọng Tinh – cũng chỉ nhờ bố mẹ mà có địa vị, cao quý nổi chỗ nào?”

Ôn Chấp Xuyên nói xong không chút nể nang, thẳng tay đưa sườn xám cho thợ cả.

Thợ cả vẫn bình tĩnh đứng chờ tôi ra quyết định, không hề dao động.

Dù sao, từ đời ông cụ nội của ông ấy, nhà họ Giang tôi đã là khách hàng lớn nhất của tiệm này.

Nhưng thái độ của thợ cả lại khiến Ôn Chấp Xuyên bực tức: “Ông…”

“Tê Ninh thích, thì nhường cô ta vậy.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

Ôn Chấp Xuyên cuối cùng cũng dịu mặt.

“Xem như cô còn hiểu chuyện, sau khi kết hôn, mỗi tháng tôi có thể ăn một bữa với cô.”

Anh ta ngẩng cao đầu như thể đang ban phát chút tình cảm quý giá cho tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra vì sao từ khi biết Giang gia đứng đầu danh sách danh môn còn Ôn gia chỉ xếp ngoài top 10, anh ta bắt đầu thay đổi thái độ với tôi.

Tôi từng yêu nhất cái sự ngạo nghễ tuổi trẻ của anh ta – người chưa từng dùng tiền bạc để định giá con người.

Nhưng từ lúc đó, anh ta bắt đầu suốt ngày nói “nhà các người Giang gia”, luôn nhấn mạnh tôi là kẻ dựa dẫm bố mẹ, không ngừng hạ thấp, khinh thường tôi, rồi vin vào việc tôi yêu anh ta để nói ra những lời cay nghiệt.

Nói trắng ra, anh ta là đang tự ti.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng bật cười.

“Ôn Chấp Xuyên, ai cho anh cái tự tin rằng người tôi muốn gả là anh?”