Vào sinh nhật hai mươi tuổi, bố mẹ đưa cho tôi một xấp ảnh các cậu ấm khắp cả nước, bảo tôi chọn một người để kết thông gia.
Tôi nói với bố rằng sẽ rút thăm để quyết định.
Chỉ vì ở kiếp trước, tôi không chút do dự chọn người mình đã thích từ lâu – Thái tử giới thương nghiệp Thượng Hải, Ôn Chấp Xuyên.
Nhưng đến sau khi kết hôn, tôi mới biết, ánh trăng trắng trong lòng anh ta vì chuyện này mà đau khổ đến mức ra quán bar uống rượu giải sầu, rồi bị côn đồ làm nhục.
Cô ta liên tiếp tự tử ba lần, còn Ôn Chấp Xuyên thì cho rằng tôi là nguồn cơn của mọi bi kịch.
Anh ta dâng hết tài sản nhà tôi cho cô ta, vét sạch cả nhà họ Giang.
Cuối cùng, anh ta còn dung túng để cô ta cắt phanh xe, khiến cả gia đình ba người chúng tôi chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông.
Sống lại một đời, tôi rút trúng Thái tử vùng Phúc Kiến – Trình Viễn Thần, người cả ngày chỉ biết tụng kinh lễ Phật, không hỏi chuyện trần gian.
Thế nhưng đến tiệc đính hôn, khi tôi nắm tay anh ấy xuất hiện công khai, Ôn Chấp Xuyên lại phát điên.
1
Tôi đặt tấm ảnh của Trình Viễn Thần lên trước mặt bố mẹ.
Hai người nhìn nhau, đều tỏ ra không yên tâm.
“Vọng Tinh à, bố mẹ biết từ nhỏ con đã thích Ôn Chấp Xuyên, hay là suy nghĩ lại…”
Tôi lắc đầu: “Đã là ý trời, vậy thì cứ thuận theo một lần xem sao.”
Huống hồ gì tôi đã biết kết cục khi cố chấp cưới anh ta rồi.
Thấy tôi đã quyết tâm, bố mẹ chỉ đành gật đầu.
“Vậy bố mẹ sẽ đến bàn chuyện thông gia với nhà họ Trình. Nhưng dù sao Giang – Trình đều là danh môn vọng tộc, để tránh rắc rối không đáng có, trước tiệc đính hôn vẫn nên giữ bí mật thì hơn.”
Tôi đồng ý, nhưng đến khi ra ngoài tham dự tiệc từ thiện, không biết tin tức từ đâu rò rỉ, vừa xuất hiện đã bị phóng viên vây kín.
“Tiểu thư Giang, xin hỏi cô đã quyết định kết thông gia với nhà nào chưa?”
Một phóng viên khác không đợi tôi trả lời đã chen vào: “Ai cũng biết cô thích thiếu gia nhà họ Ôn, chắc chắn là chọn anh ấy rồi đúng không?”
Tôi ngước mắt nhìn lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Ôn Chấp Xuyên đang bước vào hội trường.
Giữa vòng vây của máy quay, anh ta vẫn lạnh lùng và ghét bỏ tôi như mọi khi.
“Xin lỗi, tránh ra.”
Nói xong, vệ sĩ của anh ta lập tức dẹp đường, còn anh thì thuận tay kéo Chu Tê Ninh – người đang mặt mày tái nhợt – vào lòng.
“Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Tê Ninh. Dù vì áp lực gia tộc mà phải cưới người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ không san sẻ dù chỉ một chút tình cảm dành cho Tê Ninh.”
Chu Tê Ninh cảm động đến đỏ bừng hai má, ôm chặt lấy eo anh ta.
Bên cạnh có mấy tiểu thư nhà giàu vốn không ưa tôi từ lâu thì thầm cười nhạo.
“Cho dù là con gái độc nhất của Giang gia đứng đầu bảng thì đã sao, thiếu gia nhà họ Ôn căn bản chẳng thèm nhìn cô ta một cái, chỉ mê con gái nhà giàu mới nổi thôi.”
“Đúng là làm mất mặt Giang gia, mặt dày chủ động đi làm nền cho Chu Tê Ninh.”
Tiếng cười giễu cợt ngày một lớn hơn, Chu Tê Ninh cũng ngẩng đầu khỏi lòng Ôn Chấp Xuyên, liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
Còn tôi thì chỉ quay đầu đi, tập trung vào buổi tiệc tối.
Chẳng hiểu sao, ban tổ chức lại sắp xếp chỗ ngồi của anh ta ngay bên cạnh tôi.
Lúc Ôn Chấp Xuyên ngồi xuống, sắc mặt vẫn còn đầy tức giận.
“Giang Vọng Tinh, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là tôi không muốn cưới cô, sao cô cứ bám lấy tôi không buông?”
Câu này tôi nghe nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nghe vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
“Tôi chưa từng bám lấy anh.”
Ôn Chấp Xuyên siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt càng thêm chán ghét.
“Vậy tại sao cô cứ muốn tôi cưới cô? Nhà các người có địa vị cao thì có thể tùy tiện quyết định cả nửa đời sau của tôi sao?”
“Cô đang chà đạp lên lòng tự trọng của tôi đấy! Dù sau này chúng ta thật sự kết hôn, tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào nữa.”
Anh ta đúng là nói được làm được, kiếp trước thật sự chưa từng cho tôi một chút tình cảm nào.
Lúc này, người phụ nữ được anh ta yêu sâu đậm cũng bước đến, nước mắt lưng tròng, không nói không rằng quỳ rạp xuống ngay tại chỗ.
“Tiểu thư Giang, tôi biết cô ghét tôi, nhưng ba mẹ tôi là vô tội. Cô cho bảo vệ đuổi họ ra ngoài, khiến bố tôi suýt nữa bị đau tim đến mức nhập viện.”
“Xin cô tha cho chúng tôi, dù có phải nhường Ôn Chấp Xuyên cho cô, tôi cũng sẵn lòng…”
Câu cuối đã nghẹn ngào đến mức gần như bật khóc, tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý cô ta thì Ôn Chấp Xuyên đã vội đỡ dậy, nhìn tôi đầy căm phẫn.
“Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến Tê Ninh, sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy?”
Lời trách cứ của anh ta khiến tôi thấy vô cùng khó hiểu.
“Tôi không có…”
“Cô đúng là bị nuông chiều từ nhỏ đến mức vô pháp vô thiên!”
Ôn Chấp Xuyên vừa dứt lời, có người lấy lòng đưa tới một hộp quà.
“Thiếu gia Ôn, đây là quà chúc mừng đính hôn của ngài với tiểu thư Giang…”
Người đó còn chưa nói hết, Ôn Chấp Xuyên đã giật lấy hộp quà rồi ném thẳng vào tôi trước mặt bao người.
“Giang Vọng Tinh, xin lỗi Tê Ninh đi!”
“Nếu không, dù Ôn gia chúng tôi không bằng Giang gia các người, tôi cũng sẽ hủy hôn, tuyệt đối không cưới một người độc ác như cô!”