Ba mẹ tôi còn trách tôi là “bênh người ngoài”, đối với nhà chồng còn chu đáo hơn cả nhà mình.

Nhưng tôi không để tâm, thậm chí còn từng ngây thơ mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân với Tề Chấn Huy.

Chỉ không ngờ rằng, mới mang thai tháng đầu tiên, tôi đã bị chính anh ta dìm chết dưới dòng sông lạnh buốt!

Tôi định thần lại, đang chuẩn bị giải thích thì phía sau bỗng vang lên tiếng em gái tôi – Giang Tĩnh Tĩnh.

“Anh Chấn Huy, anh đang làm gì vậy?”

Tề Chấn Huy lập tức quay đầu lại, kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Anh ta đẩy tôi ra phía sau mà không chút do dự.

Tôi không kịp giữ thăng bằng, ngã “rầm” một tiếng xuống đất, hai tay trầy xước rướm máu.

Nhưng anh ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhào tới ôm chầm lấy Giang Tĩnh Tĩnh.

“Tĩnh Tĩnh, em không sao là tốt rồi…”

Gương mặt anh ta đầy vẻ mừng rỡ vì tìm lại được người đã mất, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Nếu là kiếp trước, có lẽ tôi đã cãi nhau với anh ta một trận ra trò rồi.

Nhưng bây giờ, tôi bình tĩnh đứng dậy, dùng đôi bàn tay đang rát bỏng vì trầy xước phủi đi lớp bụi bẩn trên người.

Cảm giác rát buốt nơi lòng bàn tay, cũng chẳng đau bằng nỗi xót xa trong lòng khi nhìn hai người kia trước mắt.

Từ trong vòng tay Tề Chấn Huy ngẩng đầu lên, Giang Tĩnh Tĩnh mới giả vờ như vừa phát hiện ra tôi.

“Chị? Sao chị cũng ở đây?”

Dù cô ta cố ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt kiêu căng và đắc ý đã hoàn toàn bán đứng cô ta.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Đi ngang qua thôi.”

Rồi lảo đảo bước chầm chậm về phía trước, dù mắt cá chân đã trật khớp.

Chương 3

Giang Tĩnh Tĩnh còn định nói gì đó, nhưng bị Tề Chấn Huy ngắt lời.

Tề Chấn Huy nắm chặt tay Giang Tĩnh Tĩnh, trong mắt ngập tràn tình cảm sâu đậm.

“Em quan tâm đến cô ta làm gì chứ?”

“Chị ấy là chị ruột của em, sao em lại không quan tâm được? Hơn nữa lần này chị ấy còn chủ động xin gả cho tên ngốc đó nữa!”

Tề Chấn Huy khựng lại một chút, quay sang nhìn tôi thật sâu, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.

“Nhưng mà… chỉ cần chị ấy đi lấy chồng, em có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh rồi.”

Trên mặt anh ta, vẻ căng thẳng vừa rồi lập tức tan biến.

“Đúng vậy, có Giang Tĩnh Dao chịu gả cho gã ngốc kia thì tốt quá còn gì!”

Tôi cắn chặt môi, môi dưới đã bật máu.

Nén đau vì chân bị trật khớp, tôi lảo đảo bước nhanh đi khỏi đó.

Tốt lắm?

Tốt lắm!

Tôi đưa tay sờ lên vết sẹo nhỏ trên đầu bị tóc dài che mất.

Tất cả những lời ngọt ngào anh từng nói… cuối cùng tôi cũng có thể quên sạch rồi!

Tôi ghé qua một phòng khám gần đó để kiểm tra vết thương ở chân, sau đó lại vội vã đến trung tâm thương mại xem đồ cưới.

Tôi đã đi qua mấy cửa hàng mà vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý.

Cho đến khi vào một cửa tiệm cuối cùng, một bộ váy cưới kiểu Trung Hoa khiến mắt tôi sáng rực.

Đang trao đổi với chủ tiệm thì Tề Chấn Huy và Giang Tĩnh Tĩnh bất ngờ xông vào, đẩy tôi sang một bên, giành lấy bộ váy ấy.

Chân tôi vốn đã bị thương, đứng không vững, lập tức ngã nhào xuống đất.

Vết thương nặng hơn, máu rịn ra, toàn thân đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, tôi hít sâu một hơi cố chịu đựng.

Tề Chấn Huy theo phản xạ bước tới, nhưng vừa mới nhấc chân đã bị tiếng gọi của Giang Tĩnh Tĩnh cản lại:

“Anh Chấn Huy, anh thấy em mặc bộ váy này có đẹp không?”

Nhìn cô ta mặc chính bộ váy cưới mà tôi đã chọn, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

“Bộ váy cưới đó là tôi chọn trước, sao cô phải giành với tôi?”

Khuôn mặt Giang Tĩnh Tĩnh lập tức hiện lên vẻ ấm ức, chu môi nói:

“Nhưng trên váy đâu có ghi tên chị, sao chị lại nói là của chị?”

Tề Chấn Huy cũng cười nhạo, đầy vẻ khinh miệt:

“Người cưới cô chẳng qua là một thằng ngốc, Giang Tĩnh Dao, cô cần gì phải mặc váy cưới?”

“Cô mặc cái áo tang thì may ra còn hợp hơn, chồng cô là đồ ngốc cũng chẳng biết đẹp xấu là gì!”

Tôi sững người.

Không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Tề Chấn Huy trước mặt.

Thì ra trải qua cả một kiếp, anh ta giờ thậm chí còn chẳng buồn giả vờ nữa.

Thẳng thừng đứng về phía Giang Tĩnh Tĩnh, không chút che giấu.

Tề Chấn Huy, loại đàn ông bỉ ổi như anh, anh không sợ nhân quả báo ứng vì phụ lòng người thật lòng với mình sao?!

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm giận.

Dưới cái nhìn của tôi, anh ta cuối cùng cũng lộ ra một chút chột dạ, bắt đầu lảng tránh ánh mắt.

Đúng lúc đó, bên trong phòng thử đồ bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Giang Tĩnh Tĩnh!

Chương 4

Thấy Tề Chấn Huy hoảng hốt lao ngay về phía phòng thử đồ, lòng tôi chợt nhói lên.

Thì ra anh ta không phải là không có cảm xúc… chỉ là không hề quan tâm đến tôi mà thôi.

Tôi nhớ kiếp trước, khi vừa đính hôn với anh ta, tôi vui đến mức không chịu được, muốn chia sẻ niềm vui ấy với anh.

Kết quả, Tề Chấn Huy chỉ nhàn nhạt buông một câu “ừ”, rồi lập tức quay sang nói chuyện vui vẻ với em gái tôi.

Đến tận ngày cưới, anh ta cũng lạnh lùng, không hề thể hiện chút cảm xúc nào của một chú rể sắp cưới.

Tôi từng hỏi anh ta, có phải anh không muốn cưới tôi?