Gương mặt béo tròn của mẹ Lâm Thâm cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng nhìn tôi.

Tôi nhíu mày:

“Ai là con dâu bà? Bà đừng nói bừa.”

“Ôi dào, má biết má trước kia sai nhiều lắm, nhưng giờ má hối lỗi rồi, sửa đổi rồi, Tiểu Huệ, con tha thứ cho má đi.”

“Lâm Thâm từ lúc ly hôn với con đến giờ, lòng lúc nào cũng buồn bã, suốt ngày ru rú trong nhà, vẫn cứ nhớ đến con.”

“Tiểu Huệ à, con xem giờ con cũng chưa lấy ai, hay là quay lại với Lâm Thâm đi.”

“Má cũng nghĩ thông rồi, chuyện vợ chồng tụi con, sau này má không chen vào nữa.”

“Không có con cũng chẳng sao, đến lúc đó thì nhận nuôi một đứa là được.”

Nếu chỉ nghe lời, không nhìn người, chắc tôi đã tưởng bà ta là một bà mẹ chồng biết cảm thông, thấu tình đạt lý.

Tiếc là tôi hiểu rõ bản chất của bà ta.

Chỉ không biết hôm nay bà ta tự mình mò đến hay là Lâm Thâm xúi giục.

Tôi cong khóe môi cười nhạt:

“Sao thế, nghe nói con trai bà giờ không sinh con được, lại ly hôn thêm lần nữa, giờ quay lại muốn ăn cỏ non à? Nhưng mà cũng phải xem… cỏ có muốn cho ăn hay không chứ.”

Mẹ Lâm Thâm không ngờ chuyện đó tôi cũng biết.

Nụ cười cố gắng gượng gạo trên mặt lập tức tắt ngóm.

Dù vậy, bà ta vẫn không thể thừa nhận chuyện con trai có vấn đề, nên chỉ còn biết cố cãi chày cãi cối:

“Đó là mấy người ghen tị với con trai tôi nên dựng chuyện bôi nhọ.”

“Con tôi có vấn đề hay không, tôi là mẹ mà không biết chắc à?”

“Nó ly hôn là vì trong lòng vẫn còn yêu cô đấy.”

Trời đất, nói vậy là đang đổ hết lý do ly hôn lần hai của con trai lên đầu tôi đây à?

Tôi đâu ngu mà đi vác cái nồi oan này.

Chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, giọng nhẹ như gió nhưng đủ làm người nghe nghẹn họng:

“Ồ, người ta không cần, thì tôi càng không cần.”

Bà ta cứ tưởng mình ra mặt là tôi sẽ cảm động đến mức gật đầu cái rụp.

Ai ngờ bị tôi từ chối thẳng thừng.

Tức đến sôi máu mà vẫn cố nhịn để tiếp tục năn nỉ.

Lại bị tôi cự tuyệt lần nữa.

Dù mặt bà ta có dày cỡ nào thì lúc này cũng không nuốt nổi cục tức.

Thế là ngay trước cổng công ty, bà ta bắt đầu gào lên:

“Cô nghĩ mình quý giá lắm hả? Còn dám chê con trai tôi? Cô không biết đẻ, lấy con trai tôi chẳng phải vừa khít còn gì!”

“Cô còn mong gả vào nhà ai nữa sao?”

“Nhìn lại bản thân đi, đến con cũng không sinh nổi, ai dám lấy cô hả?”

Ba câu nói của bà ta là ba nhát dao tự tay đâm vào con trai mình, lột sạch thể diện của Lâm Thâm trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng bà ta nhìn thấy người qua đường đứng lại hóng chuyện lại càng tỏ ra đắc ý.

Đúng là một người đàn bà ngu không thể tả.

Bà ta thật sự nghĩ tôi sẽ vì mấy lời này mà mềm lòng sao?

Tôi thì không đời nào.

Sống lại một đời, tôi đã sớm học được cách không bận tâm đến ánh mắt của người khác.

Hơn nữa, mọi người cũng không hề chỉ trỏ tôi như bà ta tưởng tượng, ngược lại còn lên án bà ta không biết điều.

“Đã ly hôn rồi thì đừng làm phiền người ta nữa.”

“Đúng vậy, bà ta tưởng mình là ai chứ. Nghe rõ chưa, con trai bà ta cưới rồi lại ly hôn, giờ lại nhớ đến vợ cũ… à không, là vợ cũ cũ đấy.”

“Chẳng lẽ bà ta nghĩ làm ầm lên vậy thì có thể đạt được mục đích sao?”

“Nói thật nhé, tôi nghi bà này có vấn đề về thần kinh, tự dưng đến đây phơi bày chuyện riêng của con mình cho cả thiên hạ biết.”

Mặt mẹ Lâm Thâm bắt đầu cứng lại.

Bà ta lại muốn giở chiêu cũ, ngồi phịch xuống đất ăn vạ.

Tiếc là bảo vệ đã để ý từ đầu.

Vừa thấy bà ta ngồi xuống đã lập tức có hai người xách vai kéo ra ngoài.

7

Chỉ còn lại tiếng la hét của bà ta vang vọng trong không khí.

Sự xuất hiện của mẹ Lâm Thâm chẳng gây ảnh hưởng gì lớn đến tôi.

Chỉ là đồng nghiệp trong công ty biết tôi bị ly hôn vì không sinh được con, ánh mắt nhìn tôi đôi khi có chút thương hại.

Nhưng tuyệt đối không có sự khinh thường.

Sếp âm thầm gọi tôi vào phòng làm việc, hỏi có muốn nghỉ vài hôm không.

Tôi nhẹ nhàng từ chối.

Nói thật, mẹ Lâm Thâm giờ chẳng còn chút sức công phá nào với tôi nữa.

Huống hồ tôi cũng chẳng muốn xin nghỉ.

Nghỉ một ngày bị trừ tiền nhiều lắm.

Tôi còn đang cố dành dụm để có tiền đặt cọc mua nhà trước khi kết hôn.

Tối hôm đó, Lâm Thâm gọi cho tôi bằng một số lạ.

Tôi không để ý nên bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Lâm Thâm đầy giận dữ:

“Tôi biết cô đang cười nhạo tôi đấy.”

“Cô cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả, cô cũng không sinh được con, chúng ta ngang nhau!”

“Cô dựa vào cái gì mà…”

Chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã không buồn nghe tiếp mà dứt khoát cúp máy.

Sau đó, số đó tiếp tục gọi đến nhiều lần.

Cuối cùng là vài tin nhắn chửi rủa.

Anh ta… bị tổn thương rồi à?

Nghĩ tôi trong lòng vẫn còn anh ta, nghĩ tôi chắc chắn sẽ đồng ý tái hôn, không ngờ ngay cả phương án “dự bị” như tôi cũng từ chối, nên phát điên?

Đàn ông như vậy đấy.

Chịu một chút tổn thương là gục ngay.

Về sau, mẹ Lâm Thâm lại năm lần bảy lượt tìm cách gây chuyện, nhưng lần nào cũng bị tôi chặn đứng.

Có lẽ bà ta cũng biết chẳng còn hi vọng gì, nên đành từ bỏ.

Tiếp tục lo xem mắt cho con trai.

Vài tháng sau, qua lời một người bạn, tôi biết Lâm Thâm lại kết hôn.

Người vợ lần này mang theo một cậu con trai tầm năm sáu tuổi.

Tôi âm thầm bật cười — vậy thì nhà họ khỏi phải lo không có cháu bế rồi nhé.

Chỉ là nghe nói bố mẹ chồng mới không thích đứa trẻ cho lắm, vì thế người mẹ ngày nào cũng cãi nhau với họ.

Chuyện sau này thế nào, tạm chưa bàn đến.

Còn tôi, trong quá trình làm việc với khách hàng, tình cảm với một đối tác cũng dần dần phát triển.

Hôm mẹ Lâm Thâm đến công ty gây chuyện, anh ấy đã thổ lộ với tôi.

Tôi suy nghĩ một thời gian rồi cũng đồng ý.

Sau này tôi hay đùa với anh rằng: “Người ta yếu lòng thì dễ bị kẻ khác chen vào.”

Anh chỉ cười và nói: “Lúc đó anh nghĩ chắc em sẽ thấy rất cô đơn, nên muốn ở bên cạnh bảo vệ em.”

Tôi rất cảm động.

Có lẽ, tôi nên dũng cảm thêm một chút.

Tôi nhớ lần đó, tôi lại đang ngồi trên ghế bệnh viện, chờ kết quả kiểm tra.

Nhưng lần này, anh ấy tổ chức cho tôi một lễ cưới linh đình.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi mang thai.

Đến tháng thứ sáu, bụng tôi đã nhô cao thấy rõ.

Hôm đó, tôi và chồng đang ăn ở nhà hàng trong trung tâm thương mại thì tình cờ gặp Lâm Thâm.

Lúc ấy, anh ta đang ăn cùng vợ mới và con riêng của cô ấy.

Khi nhìn thấy bụng bầu của tôi, anh ta sững sờ.

Đứng đơ người tại chỗ một lúc lâu.

Có lẽ lúc đó, anh ta đã hiểu ra nhiều điều.

Cũng có thể… đầu óc anh ta vẫn chẳng hiểu gì.

Nhưng… có liên quan gì đến tôi đâu chứ?

Những ngày tháng tươi đẹp của tôi… mới chỉ bắt đầu thôi.

End