6
Lưu Ninh như phát điên lao tới định giật lấy bản lời khai trong tay tôi.
“Chú Chu không thể nói như thế! Chắc chắn là cô mua chuộc ông ấy!”
Tôi nghiêng người né tránh, khiến cô ta loạng choạng ngã lăn ra đất.
Nhân viên tiếp nhận cầm lấy bản lời khai, đọc nhanh một lượt, sắc mặt lập tức phủ đầy phẫn nộ, rồi đập mạnh bản giấy lên bàn.
“Trần Trạch Dân, Lưu Ninh — làm giả giấy báo trúng tuyển, lừa tiền bà con, chuyện này không nhỏ đâu!”
Không khí nơi đó chết lặng vài giây, rồi bùng nổ trong làn sóng phẫn nộ của dân làng.
“Con gà mái của tôi!”
Cụ Lý giận đến mức vung gậy trúc định xông lên: “Tôi còn hy vọng tụi nó sau này giúp tôi dưỡng già, ai ngờ lại đi lừa bà con để moi tiền cực khổ!”
Thím Vương thì ngồi bệt dưới đất, đấm ngực tức tưởi: “Năm đồng đó là tiền học phí tôi để dành cho cháu mà…”
Ba mẹ Trần Trạch Dân từ trong đám đông lao ra, quỳ sụp trước mặt con trai: “Con trai tôi không thể làm chuyện đó được!”
Mẹ hắn trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học: “Từ Huệ Quyên! Ba cô cứu nhà chúng tôi, nhà tôi nuôi cô ăn học bao năm, vậy mà cô lại đối xử thế này sao?!”
“Nuôi tôi ăn học?”
Tôi kéo cổ áo xuống, để lộ vết sẹo nơi xương quai xanh: “Đây là vết bỏng Trần Trạch Dân đẩy tôi ngã vào bếp than mùa đông năm ngoái đấy!”
Tôi lại rút từ túi ra một xấp giấy nợ dày cộp: “Còn đây, là toàn bộ những khoản tiền nhà các người lấy từ nhà tôi với lý do ‘đã là vợ chồng từ nhỏ’!”
Sắc mặt cha mẹ Trần Trạch Dân tím tái, tức đến mức mặt đỏ gay, định cãi lại nhưng nhanh chóng bị tiếng la ó của dân làng nhấn chìm.
Lúc này, Lưu Ninh bất ngờ túm lấy tay Trần Trạch Dân, gào lên:“Tất cả là tại anh! Anh nói chỉ cần có giấy báo là được nhập học cơ mà?! Bây giờ thì xong rồi! Hết sạch rồi!”
Tôi nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Lưu Ninh, chợt thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Kiếp trước, cô ta cứ ngỡ một tờ giấy báo trúng tuyển ăn cắp có thể đưa cô ta lên mây, ai ngờ lại chết thảm trên đường đi nhập học.
Còn kiếp này, cô ta dùng giấy giả, chưa kịp đặt chân đến cổng trường đã bị lột trần trước mặt cả làng.
Có lẽ cả đời cô ta cũng sẽ không hiểu nổi — những thứ không thuộc về mình, dù có cưỡng đoạt được, cuối cùng cũng chỉ là ảo vọng hão huyền.
Lưu Ninh định quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị mấy thanh niên trong làng chặn lại, áp giải về nhà cô ta.
Trần Trạch Dân thì mặt trắng bệch, trán vã đầy mồ hôi.
Hắn quệt vội tay lên mặt, rồi lôi ra từ túi một tờ giấy báo trúng tuyển nhàu nát:
“Giấy báo của Lưu Ninh là giả, nhưng tôi thi đậu thật! Đây là giấy báo trúng tuyển của tôi!”
Nhân viên nhận lấy, soi kỹ từng chi tiết. Sau khi đối chiếu, xác nhận đó là giấy thật. Không khí xung quanh chùng xuống, dân làng cũng dần bớt ồn ào.
Trần Trạch Dân lập tức nắm lấy cơ hội, ra vẻ oan ức:
“Tôi biết mọi người đang giận tôi, cảm thấy tôi và Lưu Ninh đã làm chuyện sai trái.”
“Nhưng tôi đã vùi đầu học hành suốt bao năm, chỉ mong có ngày thành công, có thể đưa mọi người thoát khỏi cảnh nghèo!”
Mẹ hắn cũng bắt đầu khóc rấm rứt:
“Phải đó, con tôi khổ lắm! Vì tiết kiệm tiền học, nó chẳng bao giờ ăn no, nhìn nó xem, gầy trơ cả xương ra rồi!”
Vừa nói bà ta vừa kéo tay áo hắn lên để mọi người nhìn.
Trần Trạch Dân tiếp tục diễn kịch:
“Lưu Ninh lớn lên với tôi từ bé, cô ấy chỉ muốn thoát khỏi cái xó làng nghèo này, đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Tôi không đành lòng nhìn ước mơ của cô ấy tan vỡ.”
“Tôi thừa nhận là mình đã làm sai, nhưng xuất phát điểm của tôi… là vì lòng tốt mà thôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn nước mắt ngắn dài của hắn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Ánh mắt gian xảo loé lên trong đôi mắt hắn — chính là ánh nhìn y hệt kiếp trước!
7
Kiếp trước, hắn cũng như thế.
Sau khi đánh đập mẹ con tôi, lại ôm lấy chúng tôi khóc lóc thảm thiết, khiến tôi chỉ có thể nuốt nước mắt mà chịu đựng.
Vắt kiệt sạch tiền bạc nhà tôi xong, hắn lại đóng vai con rể hiếu thảo tiễn mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bây giờ, hắn nhẹ nhàng đổ hết mọi tội lỗi cho cái gọi là “muốn giúp Lưu Ninh thực hiện ước mơ”.
Thật ra chỉ là để giữ chặt suất trúng tuyển, giẫm lên niềm tin và lòng thương của bà con để tiếp tục trèo cao.
Một màn kịch đầy sơ hở như vậy, mà vẫn có người bị hắn lừa được.
Ban đầu dân làng còn giận dữ la ó, giờ lại bắt đầu rì rầm bàn tán, những ánh mắt phẫn nộ cũng dần pha lẫn thương cảm.
“Đúng là lý do ‘cao đẹp’ ghê.”
Tôi bật cười lạnh lẽo, từng chữ nói ra vang lên rõ ràng giữa đám đông:
“Trần Trạch Dân, anh cố gắng học hành để đổi đời, vậy còn ước mơ của Lưu Ninh thì phải dùng cả cuộc đời tôi để trả giá sao?”
“Anh luôn mồm nói muốn giúp bà con sống tốt hơn, nhưng tiệc mừng đỗ đại học thì thu đầy phong bì, phiếu lương thực thì lừa đi từng tờ — thử hỏi, có đồng nào là dùng cho dân làng chưa?”
Trần Trạch Dân ánh mắt lóe lên hoảng loạn: “Từ Huệ Quyên, cô tưởng tôi muốn thế à? Nhà cô đến cái đèn dầu còn tiếc không dám đốt, lấy đâu ra tiền cho cô đi học? Tôi chỉ giúp cô nhận ra hiện thực sớm một chút mà thôi.”
“Với lại, giữa tôi và cô có hôn ước từ nhỏ, sau này tôi có thành đạt, cũng sẽ lo cho cô, để cô sống sung sướng. Những gì tôi làm, cũng là vì nghĩ cho cô!”
Những lời ngụy biện trơn tru của Trần Trạch Dân khiến tôi vừa tức giận vừa thấy buồn cười.
“Vì tôi sao? Trần Trạch Dân, anh thôi tự tâng bốc bản thân đi.”
Tôi bật cười mỉa mai: “Anh chê tôi quê mùa, còn bàn với Lưu Ninh bắt tôi làm osin, vậy mà giờ còn nói là vì tôi? Da mặt anh dày đến mức nào vậy?”
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/trong-sinh-toi-len-doi-lai-giay-bao-trung-tuyen-gia/chuong-6