Cô ta ôm lấy khuôn mặt mà mình luôn tự hào, hét ầm lên.

Tôi âm thầm lùi về phía sau, lạnh nhạt nhìn cảnh “chó cắn chó” này.

“Em còn muốn làm loạn tới bao giờ nữa? Không cắt chân thì em đã mất mạng rồi!”

Hiếm lắm Thẩm Tuấn mới nổi nóng với em gái như vậy.

Thẩm Viện Viện càng giận dữ hơn, hét lên đuổi hết tất cả ra ngoài.

Thẩm Tuấn xoa trán, để lại một câu “Tự bình tĩnh lại đi” rồi bỏ đi.

Mẹ chồng cũng theo sau rời đi.

Tôi cũng xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Không ngờ, Thẩm Viện Viện vừa rồi còn điên cuồng, bây giờ đột nhiên bình tĩnh lạ thường.

Cô ta cất giọng trầm thấp gọi tôi lại.

“Trần Kỳ, mày cũng trọng sinh rồi đúng không?”

Một câu hỏi đột ngột vang lên, khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Đôi mắt Thẩm Viện Viện đỏ ngầu, tràn ngập sự dò xét.

“Viện Viện, em đang nói cái gì vậy? Trọng sinh à? Đó chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao?”

Tôi giả vờ hoảng hốt, dáng vẻ ngoan ngoãn như xưa.

Thẩm Viện Viện dường như đang cân nhắc điều gì đó.

“Cũng đúng, chỉ có thiên tài như tôi mới có cơ hội làm lại một lần nữa. Còn loại người như cô, làm sao có thể giống tôi được?”

Tôi cụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ: kẻ địch lộ diện còn mình ẩn mình, mới là cách an toàn nhất.

Ở cuối hành lang, Thẩm Tuấn đang đứng dựa vào tường, tay kẹp một điếu thuốc.

Anh ta đã lâu rồi không hút thuốc, chỉ những lúc cực kỳ bực bội mới lôi ra đốt.

“Viện Viện chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi. Về sau nó sẽ hiểu ra em mới là người tốt.”

Tôi làm ra vẻ dịu dàng hiền thục, dù khi nãy Thẩm Viện Viện trút giận lên tôi, tôi cũng không có chút nào khó chịu.

Điều này, Thẩm Tuấn đều nhìn thấy hết.

Anh ta hít sâu một hơi thuốc.

“Tiểu Kỳ, có phải anh đã chiều hư nó, làm em chịu thiệt rồi không?”

Nếu là kiếp trước, nghe được câu nói biết hối lỗi này, có lẽ tôi còn cảm động.

Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Dù sao, nó cũng là em gái duy nhất của anh.”

Ánh mắt Thẩm Tuấn nhìn tôi tràn đầy sự xúc động và yêu thương.

Những ngày qua, tôi luôn ra vẻ thấu hiểu trước mặt anh ta.

Trong khi đó, Thẩm Viện Viện vì oán giận Thẩm Tuấn đã ký giấy đồng ý phẫu thuật, cứ thấy anh ta là chửi bới, đánh đập.

Thẩm Tuấn chịu không nổi, đành phải né tránh.

Tôi lạnh lùng nhìn cặp anh em từng khăng khít giờ thành như kẻ thù.

Nhưng, mới chỉ bắt đầu thôi.

Những gì tôi muốn còn chưa dừng lại ở đó!

Vừa xuống sân bay, cả nhóm chúng tôi lập tức bị một đám người vây kín.

Thẩm Viện Viện ngồi trên xe lăn, liên tục có phóng viên chen lấn tiến tới.

“Xin hỏi cô, làm ra chuyện mất mặt như vậy ở nước ngoài, sao còn mặt mũi về nước?”

“Vì nổi tiếng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào sao?”

“Nghe nói cô bị cấm nhập cảnh rồi, đúng không?”

Thẩm Viện Viện lúng túng che mặt.

Còn tôi thì đã tránh từ xa, không để bị liên lụy.

Đợi đến khi ba người họ vất vả lắm mới thoát ra được, tôi đã về nhà tắm rửa sạch sẽ, thư thái nằm chơi điện thoại trên sofa.

“Trần Kỳ, cô cố ý bỏ mặc chúng tôi phải không?”

Thẩm Viện Viện ngồi trên xe lăn, thấy tôi đang thảnh thơi chơi điện thoại, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Cô ta định lao tới, nhưng vướng xe lăn, đành bất lực.

Tôi nhún vai một cái, tỏ vẻ chẳng thèm để tâm.

“Đừng tưởng tôi không biết cô giả vờ giả vịt trước mặt anh tôi! Chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, anh ấy sẽ lại đứng về phía tôi thôi! Cô là cái thá gì chứ?”

Cô ta tức giận gào lên.

“Anh cô là chó của cô chắc? Ngoắc tay cái là nghe lời à?”

“Đúng thế! Anh ấy là chó của tôi! Cả nhà này đều là chó của tôi! Tôi nói gì bọn họ cũng phải nghe!”

Nghe vậy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Ngay lúc đó, Thẩm Tuấn xách hành lý, vừa hay bước vào cửa.

4

Suốt dọc đường về, Thẩm Viện Viện cứ lải nhải nói tôi xấu, nói tôi bỏ mặc họ giữa đám đông.

Ban đầu, Thẩm Tuấn cũng có chút oán trách trong lòng.

Nhưng vừa bước vào nhà đã nghe thấy Thẩm Viện Viện gọi mình là “chó”, sắc mặt anh ta lập tức đen sì.

“Viện Viện, em quá đáng lắm rồi đấy!”

Giọng Thẩm Tuấn vang lên bất ngờ, dọa Thẩm Viện Viện giật nảy mình.

Cô ta lúng túng quay đầu lại.

“Anh, em không có ý đó…”

Vừa xuống sân bay là Thẩm Viện Viện đã nghĩ thông suốt.

Bây giờ cô ta tàn phế rồi, không thể làm căng với anh trai được.

Thế nên lập tức hạ giọng, chủ động xin lỗi làm lành.

Thẩm Tuấn cũng không muốn cãi cọ, hai anh em nhanh chóng hòa giải.

Ngay trên chuyến bay về, bộ ba bọn họ lại bắt đầu bài ca “bài xích người ngoài”.

Mẹ chồng thấy tình hình không ổn, lập tức đứng ra bênh vực.

“Con trai, em con chỉ là tiện miệng nói thôi mà! Đừng quên hồi nhỏ nếu không nhờ em gái nói với chúng ta rằng con bị mắc nghẹn, thì giờ đã mất mạng rồi đấy!”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tuấn dịu lại.

Nhưng tôi biết, lời của Thẩm Viện Viện vừa nãy đã cắm vào lòng anh ta một cái gai.

Không quá sâu, nhưng đủ để khiến người ta khó chịu.

“Em đói rồi, Trần Kỳ, sao còn chưa đi nấu cơm?”

Dù đã mất đôi chân, Thẩm Viện Viện vẫn giữ nguyên bộ dạng hách dịch ngày nào.

Nhưng mặc kệ cô ta gào thét thế nào, tôi vẫn thản nhiên.

“Tôi là chị dâu của cô, không phải osin nhà cô.”

Nghe tôi nói vậy, cả ba người trong phòng đều sững sờ.

Bởi trước đây, tôi luôn lo hết việc nhà, còn tự giác nấu nướng phục vụ họ.

Nhìn thấy tôi thay đổi thái độ như vậy, Thẩm Tuấn cứ ngỡ tôi đang giận vì chuyện ở Thái Lan.

“Tiểu Kỳ, đừng dỗi nữa, đi nấu cơm đi!”

Dù thế nào anh ta cũng phải đứng về phía em gái.

Thêm nữa, mới về chưa ăn gì, anh ta cũng đói bụng rồi.