“Cô nàng điên từ đâu ra thế?”

Streamer kia tức giận định cãi nhau với Thẩm Viện Viện, nhưng cô ta đã nhanh chóng giơ điện thoại chạy đi mất.

Cô ta chạy thẳng đến sát chân voi.

Nhiều lần, chân voi nhấc lên rồi sượt qua sát người cô ta, rơi xuống.

Bảo vệ ở bên cạnh ra sức đuổi cô ta đi, cô ta lại càng đắc ý.

“Các người đuổi không kịp tôi, đúng là một lũ ăn hại!”

Vừa chạy cô ta vừa mắng chửi không ngớt.

Cuối cùng, Thẩm Viện Viện còn trèo hẳn lên đầu con voi.

Trong tiếng kêu kinh hãi của đám đông, cô ta hưng phấn dậm chân liên tục.

Cô ta còn đang mang giày cao gót nhọn hoắt, dậm thẳng vào đầu con voi từng nhát một.

Con voi đau quá, lập tức hất mạnh đầu.

“Đừng động đậy! Đồ súc sinh, tao bảo mày đừng động cơ mà!”

“Á…!”

Tiếng hét vang lên.

Cô ta bị hất văng xuống đất.

Khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng chân của Thẩm Viện Viện không thể giữ được nữa.

Mẹ chồng tôi khóc đến mức thở không ra hơi, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

“Viện Viện mà mất chân rồi thì còn nhảy múa thế nào được nữa chứ?”

Thẩm Tuấn nghe tin cũng gần như sụp đổ.

Nhưng khi nghe mẹ mình vẫn còn lo Viện Viện không thể nhảy múa, anh ta càng thêm bực bội không chịu nổi.

Bất ngờ, anh ta kéo tôi lại.

“Tất cả là tại cô không chịu đi khuyên Viện Viện! Làm chị dâu kiểu gì thế hả?”

Anh ta siết chặt cánh tay tôi, đau đến mức tôi phải hít vào một hơi lạnh.

Mẹ chồng thấy vậy, lập tức như tìm được chỗ trút giận.

“Tất cả là tại mày, con đàn bà đê tiện! Tại sao mày không ngăn Viện Viện lại?”

Bà ta lao tới định cấu xé tôi.

Tôi lập tức đá thẳng một cú vào bụng bà ta.

Bà ta lăn quay ra đất, tay chân chổng lên trời như một con rùa lật ngửa.

“Con gái ruột của bà thì bà không tự đi khuyên, lại đòi tôi, một người ngoài, phải lo à?”

Đúng vậy.

Từ khi tôi gả vào nhà họ Thẩm, mẹ chồng đã nhiều lần nói thẳng trước mặt tôi rằng tôi chỉ là người ngoài, bảo Thẩm Tuấn dù thế nào cũng phải đứng về phía người nhà mình.

Chỉ cần tôi và Thẩm Viện Viện có mâu thuẫn, Thẩm Tuấn chắc chắn sẽ ra mặt bênh vực em gái.

“Tôi chỉ có một đứa em gái, được nuông chiều từ nhỏ, em nhẫn nhịn chút đi.”

Ngày trước, tôi từng vì muốn hòa thuận với nhà họ Thẩm mà cố gắng nhường nhịn Thẩm Viện Viện.

Thậm chí còn ôm hết mọi việc nhà, chỉ mong được họ thừa nhận.

Nhưng những gì tôi nhận lại không phải là tôn trọng, mà là coi tôi như người hầu không công!

Nhìn người chồng Thẩm Tuấn đứng một bên dửng dưng, tôi chỉ cảm thấy đời trước mình đúng là mắt mù mới yêu nhầm một kẻ như vậy.

Nghe tôi nói xong, sắc mặt mẹ chồng lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ chột dạ.

Có người trong đám đông không chịu nổi nữa, đứng ra bênh vực tôi.

“Nói cho cùng cô ấy chỉ là chị dâu thôi mà. Đến mẹ ruột, anh ruột cũng không chịu đi ngăn, còn trách chị dâu cái gì?”

Người đó cũng có mặt lúc đoàn voi diễu hành.

Chuyện Thẩm Viện Viện gây rối đã bị truyền thông Thái Lan đưa tin.

Cô ta còn bị lên án làm gương xấu.

Sau khi chữa trị vết thương xong, họ lập tức trục xuất cô ta về nước, cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Xem như bị cấm cửa hoàn toàn.

Đúng như Thẩm Viện Viện mong đợi, cô ta thật sự nổi tiếng.

Lượng người theo dõi tăng vọt.

Nhưng trên mạng toàn là tiếng chửi, ai nấy đều mắng cô ta mất mặt ở nước ngoài.

Tôi nóng lòng muốn xem vẻ mặt của cô ta khi tỉnh lại nhìn thấy tất cả những chuyện này.

Cuối cùng mẹ chồng cũng chịu im lặng.

Nhưng khi nghe bác sĩ thông báo phải cắt cụt chân, bà ta trợn trắng mắt rồi ngất xỉu tại chỗ.

Lúc này, người thân trực hệ duy nhất đủ điều kiện ký giấy phẫu thuật chỉ còn lại Thẩm Tuấn.

Thấy anh ta còn do dự, tôi liền lạnh giọng hỏi.

“Quan trọng là chân, hay là mạng?”

Cuối cùng, Thẩm Tuấn run rẩy ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Không biết nếu Thẩm Viện Viện tỉnh lại mà biết chính người anh trai yêu thương nhất lại là người ký quyết định cắt chân mình, cô ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

3

Ca phẫu thuật rất thành công.

Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Thẩm Viện Viện đòi làm là xem điện thoại.

Thấy lượt theo dõi mình tăng lên cả triệu, cô ta gần như phát điên vì vui sướng.

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người có mặt.

Nhìn thấy mẹ và anh trai đều mang vẻ mặt nặng nề, Thẩm Viện Viện khó hiểu.

“Các người làm sao vậy? Tôi sắp thành đại minh tinh rồi, không vui à?”

Tôi đứng bên giường, ra hiệu cho cô ta nhìn xuống.

Thẩm Viện Viện giật tung chăn ra.

Khi thấy phần dưới hai chân trống trơn, cô ta lập tức sụp đổ.

“Tại sao? Sao lại thành ra thế này?”

Cô ta ôm đầu, gào khóc điên cuồng.

“Viện Viện, không sao đâu.”

Mẹ chồng định tiến lên an ủi.

Nhưng Thẩm Viện Viện hét lên từ chối.

“Ai? Là ai đồng ý cắt chân tôi? Là mày đúng không, con tiện nhân kia! Tao phải giết mày!”

Ánh mắt cô ta đảo quanh phòng rồi cuối cùng dừng lại ở tôi.

Cô ta đỏ bừng cả mắt, nhìn tôi chằm chằm, như thể đã xác định thủ phạm là tôi.

Tôi giả vờ sợ hãi, nép ra sau lưng Thẩm Tuấn.

Không ngờ, Thẩm Viện Viện lại chỉ đích danh tôi.

Thẩm Tuấn lúng túng không biết làm sao, đành mở miệng giải thích.

“Viện Viện, là anh… anh đồng ý.”

Thẩm Viện Viện trừng mắt, không tin nổi.

“Anh! Dựa vào đâu mà anh dám đồng ý cắt chân em?”

Cô ta gào lên lao về phía Thẩm Tuấn.

Không đánh được cho hả giận, cô ta quay sang cắn thẳng vào mặt anh ta.

Thẩm Tuấn đau quá, vung tay tát mạnh một cái.

Anh ta từng học Taekwondo, nên cú tát rất mạnh.

Chỉ trong chớp mắt, mặt Thẩm Viện Viện sưng đỏ.