Năm đó sau khi tài trợ Hạ Minh Hy, tôi biết anh ta mồ côi cha mẹ, chỉ còn một bà nội bệnh nặng.
Khi ấy tôi vẫn là tiểu thư sống trong tháp ngà, không chịu nổi cảnh khổ, cũng không chịu nổi vẻ đau buồn của anh ta, nên cầu xin ba giúp bà nội anh ta chữa bệnh.
Ba nhìn thấu tâm tư tôi, đưa bà cụ đến bệnh viện tốt nhất tỉnh, mời bác sĩ giỏi nhất. Sau một thời gian điều trị, bệnh khỏi, tinh thần cũng khá lên.
Chỉ là kiếp trước bệnh thì khỏi, nhưng lòng dạ lại độc.
Biết tôi thích Hạ Minh Hy, bà cụ được tôi cứu sống ấy ngày ngày hành hạ tôi, luôn nói tôi trèo cao, ép tôi phải chuẩn bị của hồi môn kếch xù mới đồng ý hôn sự.
Lần trọng sinh này, lòng tôi đã không còn đặt ở Hạ Minh Hy nữa, nên cũng quên mất bà cụ bệnh nặng ấy.
Xem ra lần này bà không qua khỏi.
Và Hạ Minh Hy lại đổ hết lên đầu tôi!
Tôi bực bội xuống lầu. Vừa mở cửa đã thấy anh ta mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Từ Lê, cô đúng là lòng dạ độc ác!”
“Chỉ vì tôi không chọn cô mà cô hại chết bà nội tôi?”
“Đồ sát nhân! Hôm nay cô không cho tôi lời giải thích, tôi tuyệt đối không tha!”
Anh ta hùng hổ xông tới định đánh tôi.
Bảo vệ nhà tôi đâu phải để trưng bày, một cú đá đã đá văng anh ta ra xa.
Hạ Minh Hy ngã lăn, đau đến méo mặt, hồi lâu mới lồm cồm bò dậy.
“Từ Lê! Cô không có chút áy náy nào sao?”
“Đó là bà nội tôi, người thân duy nhất của tôi!”
“Cô tự tay hại chết bà ấy, giờ còn để người đánh tôi. Cô vẫn là Từ Lê mà tôi từng quen sao?”
Tôi trợn mắt.
“Bà nội anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?”
“Hạ Minh Hy, nếu anh biết đó là người thân của mình, sao anh không tự đi chữa bệnh cho bà?”
“Tôi dựa vào cái gì mà phải thay anh gánh trách nhiệm, đi chạy vạy quan hệ, tự rước phiền phức về mình?”
Hạ Minh Hy như bị sét đánh, đứng sững hồi lâu, hít sâu một hơi.
“Từ Lê, chúng ta làm vợ chồng cả đời, tôi chăm sóc cô mấy chục năm. Cô rõ ràng biết tình trạng bà nội tôi không tốt mà vẫn làm như không thấy, giờ còn dám nói chuyện với tôi như vậy?”
“Trước đây cô tuy không phải là người vợ, người mẹ tốt, nhưng ít ra còn chăm lo cho bà tôi. Sao cô lại biến thành thế này? Tôi thật sự quá thất vọng về cô!”
Tôi nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc.
“Vậy nên anh ném đá vỡ cửa sổ nhà tôi chỉ để đứng đây nói nhảm?”
“Hạ Minh Hy, tôi cũng rất thất vọng về anh. Đền tiền đi.”
Anh ta lại sững người.
“Đền tiền gì?”
Tôi quay đầu chỉ vào tấm kính phòng mình.
“Kính pha lê nhập khẩu, năm trăm tệ một mét vuông.”
Mắt Hạ Minh Hy như sắp phun ra lửa.
“Bà nội tôi chết vì cô, cô còn tính toán với tôi?”
“Từ Lê, cô còn chút nhân tính nào không!”
Tôi lặng lẽ nhìn người trước mặt, hồi lâu không nói.
Kiếp trước tôi nuôi anh ta ăn học, chữa bệnh cho bà nội anh ta, dùng cả thế lực gia tộc nâng đỡ một thanh niên gầy yếu thành phú hào một phương.
Kết quả thì sao?
Anh ta không hề biết ơn, ngược lại âm thầm oán hận tôi nửa đời vì đã tài trợ cho anh ta.
Giờ mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, tôi làm tiểu thư của tôi, anh ta làm sinh viên nghèo của anh ta.
Anh ta đã có được cuộc sống mình muốn, quay về đúng tầng lớp vốn có, vậy mà vẫn quay sang trách tôi không chăm lo cho gia đình anh ta.
Thật nực cười.
Nghĩ vậy, tôi chỉ thấy mình mù mắt năm xưa.
Còn Hạ Minh Hy vẫn thao thao bất tuyệt, mắng tôi lạnh lùng vô tình.
Tôi bước tới, nhìn cái miệng đang mở ra khép lại của anh ta, giơ tay tát thẳng một cái.
“Nói đủ chưa?”
“Hạ Minh Hy, anh nói tôi là kẻ giết người, chẳng lẽ anh không biết rõ bệnh tình bà nội mình sao?”
“Chính anh chẳng quan tâm đến người thân, chưa tốt nghiệp đã lo chuyện ở rể. Tôi thấy bà nội anh không phải chết vì bệnh, mà bị anh – đứa cháu bất hiếu – làm cho tức chết!”
Hạ Minh Hy gào lên, chỉ tay vào tôi.
“Cô dám đánh tôi?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-toi-khong-tai-tro-anh-nua/chuong-6

