Kỷ niệm đám cưới vàng, chồng tôi đích thân rót rượu cho tôi.

Thấy tôi uống hết, anh ta cười đến rơi nước mắt.

“Lê Lê, cô thật tuyệt tình, thực sự đấy.”

Tôi mặt đầy ngơ ngác.

Thời thiếu niên tôi tài trợ anh ta đi học, trung niên tài trợ anh ta khởi nghiệp, về già giúp một đôi nam nữ dẫn cháu nội cháu ngoại, tôi tuyệt tình ở đâu?

Thấy tôi không nói lời nào, anh ta khóc đến run rẩy cả bờ vai, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Cô thừa biết trái tim tôi đều đặt trên người Thẩm Dịch, nhưng hôm nay cô ấy ch e c rồi, cô lại giấu nhẹm tin t/ ử tr/ ận của cô ấy, muốn tôi cứ thế hồ đồ sống với cô cả đời!”

“Hứa Lê, năm đó rõ ràng là cô ấy muốn tài trợ cho tôi, nhưng cô lại nhanh chân hơn một bước cướp lấy công lao của cô ấy,

dùng ơn nghĩa ép buộc trói buộc tôi bên cạnh cô. Bây giờ người đã khuất, ai cũng đừng hòng sống!”

Trong dạ dày tôi cuộn trào dữ dội, nôn ra vài ngụm má0 đen, lúc này mới nhận ra trong rư. ợu có độ/ c.

Theo sự sống dần tan biến, tôi hoàn toàn trở thành một con quỷ hồ đồ.

Bởi vì từ đầu chí cuối, người tài trợ chỉ có một mình tôi.

Cái người tên Thẩm Dịch bị tôi “cướp công lao” kia, rốt cuộc là ai?

……

Nhìn lá cờ đỏ tung bay và ngôi trường quen thuộc, tôi nhận ra mình đã trọng sinh.

Trọng sinh về những năm 80, lúc tôi dưới sự cổ vũ của bố, lần đầu tiên đi chọn học sinh để tài trợ.

Trước mặt tôi là một hàng học sinh có gương mặt xanh xao, dáng vẻ gầy gò.

Thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt giới thiệu họ ưu tú ra sao, lại nghèo khó thế nào.

Tôi không nhìn họ, mà quay đầu nhìn ngó khắp xung quanh.

Tôi không hiểu.

Lần tài trợ này là do bố tôi sau khi kinh doanh thành công đã chủ động liên hệ với nhà trường.

Đây cũng chẳng phải hoạt động tài trợ công cộng gì, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi là người tài trợ.

Cái người tên Thẩm Dịch mà Hạ Minh Hi nói bị tôi cướp công lao, rốt cuộc là phương nào thần thánh?

Tìm kiếm vô vọng, tôi mặt đầy hoang mang quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Minh Hi đang đứng giữa đám đông.

Nhận ra ánh mắt của tôi, thầy hiệu trưởng vội vàng giới thiệu anh ta đáng thương thế nào, lại chí tiến thủ ra sao, cuối cùng mỉm cười nhìn tôi, chờ tôi móc tiền.

Ngoài dự đoán, tôi còn chưa kịp từ chối, Hạ Minh Hi đã nhổ một bãi nước miếng.

“Phi, đời này tôi dù có chết đói, cũng tuyệt đối không ăn của bố thí!”

Gương mặt tươi cười của thầy hiệu trưởng cứng đờ, một cái tá/ t trời gi/ áng vỗ thẳng vào m/ ặt anh ta.

“Đồ ng/ u không biết nặng nhẹ, sao dám nói chuyện với quý nhân như thế!”

Hạ Minh Hi ăn một tát, lúc này mới sực nhớ ra, bản thân của hiện tại không phải là vị đại gia “Hạ nửa thành” lừng lẫy dựa vào vai nhạc phụ mà phất lên.

Anh ta bây giờ, chỉ là một tên học sinh nghèo cha mẹ đều mất, bà nội trọng bệnh, không đóng nổi học phí,

hằng ngày đi loanh quanh ở nhà ăn để húp canh miễn phí mà thôi!

Hạ Minh Hi bị đ/ á/nh liền ôm mặt, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.

“Tôi đoán quả nhiên không sai, các người sớm đã thông đồng với nhau rồi!”

Bố tôi tức phát điên, định xông lên dạy dỗ Hạ Minh Hi tại chỗ.

Nhưng tôi giữ chặt tay bố, ký ức mấy chục năm ùa về trong tâm trí.

Năm đó, tôi vừa nhìn đã thấy Hạ Minh Hi có khí chất bất phàm giữa đám đông nên quyết định tài trợ anh ta.

Hạ Minh Hi đỏ mặt cúi đầu hứa sau này sẽ báo đáp tôi, rồi dưới sự hỗ trợ tài chính của bố tôi, anh ta chuyên tâm học hành không chút vướng bận.

Anh ta có danh sư chỉ điểm, không chỉ vào được đại học tốt nhất, mà còn dựa vào vốn liếng nhà tôi để thành lập công ty riêng.

Năm đó cục diện kinh tế biến động dữ dội, Hạ Minh Hi nhờ có sự hỗ trợ tài chính khổng lồ mà luôn đứng vững không ngã.

Năm đó anh ta luôn săn sóc tôi tỉ mỉ, dù tôi chỉ hắt hơi một cái, anh ta cũng đích thân đút thu/ ố/ c cho tôi, sợ tôi có chút sơ sảy nào.

Hóa ra tất cả là vì sợ “kim chủ” ch e c sớm, làm đứt đoạn con đường vinh hoa của anh ta.

Đi hết nửa đời người, tôi hóa ra lại sống như một trò đùa.

Tôi thực sự không biết Thẩm Dịch là ai, càng không biết Hạ Minh Hi đã sớm nặng tình với cô ta đến thế, chỉ vì cô ta ch e c mà muốn kéo tôi theo bồi táng.

Mà giờ đây, trọng sinh về ngày tài trợ này, tôi một lần nữa nhìn lại toàn bộ sân trường.

Ngoài tôi và bố ra, những người khác có mặt chỉ có đám học sinh nghèo đang chờ được giúp đỡ.

Thẩm Dịch, cô rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ là do Hạ Minh Hi thần kinh bất ổn, tự huyễn hoặc ra sao?

Tôi không thèm đoái hoài đến Hạ Minh Hi nữa, nắm lấy tay bố, nói ra quyết định của mình.

“Ở đây tổng cộng có mười người, loại trừ vị ‘không ăn của bố thí’ kia ra, chín người còn lại, tôi đều giúp.”

Tức khắc, trong mắt những học sinh khác đều lóe lên tia sáng kích động, liên tục nói lời cảm ơn tôi.

Thầy hiệu trưởng cũng xúc động đến run cả giọng, nắm chặt tay tôi, nước mắt chực trào.

“Đây đều là những đứa trẻ khổ cực đang bám víu bên bờ vực thẳm, có sự tài trợ của cô,

sau này nhất định có thể bay cao chin tầng mây, dốc sức cho nhà họ Hứa các người!”

Vài người mắt đỏ hoe, cúi chào tôi và bố thật sâu, thề rằng sau này thành đạt nhất định sẽ trung thành với xí nghiệp họ Hứa.

Hạ Minh Hi khinh bỉ đảo mắt một cái.

“Quả nhiên, lại là cái bài này.”

“Hứa Lê, cô thật thâm độc, muốn dùng chút ơn huệ nhỏ nhoi để mua chuộc cả đời người khác!”

Mấy học sinh kia tức nổ đom đóm mắt, tại chỗ chỉ trích Hạ Minh Hi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Hạ Minh Hi lời lẽ gay gắt, còn muốn tranh cãi tiếp, nhưng đang nói nửa chừng, ánh mắt anh ta bỗng khựng lại.

Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một cô gái trông hơi quen mắt.

Theo bước chân cô ấy lại gần, tôi bỗng nhớ ra rồi.

Đúng vậy, trong cuộc đời tôi, quả thực có xuất hiện người tên Thẩm Dịch.

Nhưng cô ta không đến để tài trợ học sinh nghèo.

Cô ta là con gái của người giúp việc nhà tôi.

Sau khi người giúp việc bị thương, bố mẹ tôi thương tình hai mẹ con cô đơn đáng thương,

đặc biệt cho họ ở lại căn biệt viện của nhà mình, còn cho phép con gái bà qua lại chăm sóc.

Lần này cô ta đến, hình như là để đưa cơm trưa cho tôi…

Quả nhiên, Thẩm Dịch vừa gọi tên tôi, vừa lấy ra một hộp canh gà.

“Mẹ tôi lo các người ra ngoài từ sáng sớm, nên hầm ở nhà đấy, mau nếm thử đi.”

Cả người tôi vẫn còn chìm đắm trong hồi ức cũ, chưa kịp phản ứng gì thì Hạ Minh Hi đã lao lên, h/ ất vă/ ng hộp cơm.

“Hứa Lê, lúc nào cô cũng vậy, chỉ biết sai khiến người khác làm việc cho mình.”

“Thẩm Dịch cũng là con nhà tử tế, cô dựa vào đâu mà bắt cô ấy làm trâu làm ngựa cho mình, không biết xấu hổ à?”

Tôi cạn lời, còn chưa kịp đáp trả thì Thẩm Dịch đã kinh ngạc lên tiếng.

“Anh điên rồi à? Cô Từ là ân nhân của các anh! Ai cho anh lá gan nói chuyện với cô ấy như vậy!”

Hạ Minh Hy hừ lạnh.

“Dịch Dịch, đời này tôi không chọn cô ta nữa. Tôi muốn cô làm người tài trợ cho tôi. Tôi thông minh, luôn nằm trong top mười của trường, chỉ cần cô giúp tôi, sau này công thành danh toại nhất định sẽ báo đáp cô!”

Thẩm Dịch nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, lùi lại nửa bước.

“Anh có bệnh à?”

Hạ Minh Hy hoàn toàn chìm trong niềm vui được “tìm lại” Thẩm Dịch, chẳng hề nhận ra điều bất thường, ngược lại còn thao thao bất tuyệt tự quảng bá bản thân.

“Tôi không chỉ có học thức mà còn có tầm nhìn. Tôi nắm được xu hướng thương mại mấy chục năm tới, đầu tư vào tôi chắc chắn không sai!”

“Có tôi ở đây, sau này đảm bảo cô phú quý vô song. Thẩm Dịch, xin cô cho tôi một cơ hội!”

Thẩm Dịch tuy là con gái bảo mẫu, nhưng nhà tôi trước nay đãi người dưới rất rộng rãi, tiền lương của bảo mẫu còn gấp mấy lần công nhân bên ngoài.

Cô ta thích bắt chước cách ăn mặc của tôi, nhìn bề ngoài đúng là khó phân biệt địa vị.

Tài trợ một học sinh đối với cô ta tuy hơi khó.

Nhưng nhà tôi đối đãi hậu hĩnh, tiền công một tháng của bảo mẫu bằng nửa năm mồ hôi nước mắt của công nhân.

Chỉ cần tiết kiệm một chút cũng hoàn toàn có thể làm được.

Thẩm Dịch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dưới sự thúc giục không ngừng của Hạ Minh Hy, gật đầu.

“Được thôi, nhưng phải có ba điều.”

Hạ Minh Hy mừng rỡ như điên.

“Đừng nói ba điều, ba mươi điều, ba trăm điều tôi cũng đồng ý!”

Thẩm Dịch trợn mắt.

“Thứ nhất, tôi chỉ có thể cho anh tiền ăn cơ bản. Dù sao anh là sinh viên, trong tay nhiều tiền quá dễ phân tâm.”

Hạ Minh Hy liên tục gật đầu, nói đó là điều nên làm, còn bảo mình không hề mơ tưởng gì thêm.

“Thứ hai, nếu anh không đỗ đại học, số tiền tài trợ phải trả lại tôi, còn phải tính lãi.”

Hạ Minh Hy lại gật đầu đồng ý.

“Thứ ba, để đảm bảo sau này anh không thay lòng, sau khi đỗ đại học phải lập tức đi làm thêm để báo đáp tôi.”

Hạ Minh Hy thoáng hiện vẻ mừng như điên trong mắt, rồi lập tức nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Hồi đó cô cho tôi ăn ngon mặc đẹp, ngoài miệng lại nói không cần báo đáp.”

“Nhìn người ta xem, ngay từ đầu đã nói rõ cần gì. Đó mới là chính nhân quân tử, chứ không như cô, giả vờ không cần, cuối cùng lại muốn tất cả!”

Miệng anh ta cứ mở ra khép lại, nhưng tôi chẳng còn nghe nổi một chữ mỉa mai nào.

Tôi đã trọng sinh, trọng sinh về thời đại đầy rẫy cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể thuận gió mà bay.

Giờ đây tôi nào còn tâm trí nghĩ chuyện khác, việc quan trọng nhất là làm cho nhà họ Từ lớn mạnh hơn nữa, chiếm lĩnh thị trường!