“Thứ nhất, tiền lương của em phải được phát trực tiếp vào tay em, không qua tay bất kỳ ai.”
Chị Châu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Không vấn đề gì, tiền của em xưởng vốn dĩ phải phát thẳng cho em.”
“Thứ hai, xưởng phải mở cho em một giấy chứng nhận việc làm chính thức, em muốn tách hộ khẩu độc lập.”
Lần này chị Châu ngây người ra thật sự.
Thời bấy giờ, làm hộ khẩu độc lập không hề dễ, đặc biệt là phụ nữ chưa chồng, khuyết tật, và vẫn đang sống nhà đẻ như tôi.
“Em muốn phân gia ?”
“Vâng.”
Chị Châu nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên bật cười.
“Lâm Tiểu Hòa, em thay đổi rồi.”
“Thay đổi thật rồi.” Tôi chống gậy gõ xuống đất một cái, “Chân đã gãy, não không thể úng nước thêm nữa.”
Chị Châu vỗ đét vào đùi: “Được! Hai điều kiện này chị đều đồng ý. Chỉ cần em gỡ xong đống sổ sách kia, chuyện hộ khẩu độc lập chị sẽ chạy vạy lo cho em!”
Chị ấy dắt xe đạp đi.
Tôi chống nạng đứng dậy, định về phòng lấy bàn tính.
Mẹ tôi đã chặn ở cửa.
“Mày định đi làm ở xưởng phúc lợi?”
“Vâng.”
“Lương không đưa tao?”
“Vâng.”
“Lại còn muốn phân gia?”
“Vâng.”
Cơ mặt mẹ tôi giật giật.
“Lâm Tiểu Hòa, mày tưởng mày què rồi, tao không trị được mày phải không?”
Tôi nhìn trừng trừng vào mắt bà ta.
“Mẹ, không phải con nghĩ mẹ không trị được con.”
“Mà là con thấy… mẹ chưa bao giờ thực sự trị được con.”
“Kiếp trước mẹ nhốt được con, không phải vì con sợ mẹ, mà vì con tưởng mẹ yêu con.”
“Giờ thì con hiểu rồi, đó không phải tình yêu.”
“Đó là một món nợ.”
Tôi lách qua bà ta, chống nạng ra khỏi cửa.
Mẹ tôi đứng sững giữa sân, nửa ngày không nhúc nhích.
Xưởng phúc lợi nằm ở cuối con phố, là một gian nhà ngói lớn, trước cửa treo một tấm bảng gỗ.
Chị Châu đẩy cửa bước vào, bên trong kê bảy tám chiếc máy may, vài công nhân đang may găng tay.
Đi sâu vào trong là một căn phòng nhỏ, chất đầy sổ sách và hóa đơn.
“Con bé Tiểu Lưu làm đấy.” Chị Châu chỉ vào đống đồ, vẻ mặt đau đầu nhức óc. “Chị cũng chẳng biết nó ghi chép kiểu gì, tóm lại chị nhìn như thiên thư ấy.”
Cô kế toán mới tên Tiểu Lưu đứng bên cạnh, một cô gái mới ngoài hai mươi, hai mắt đỏ hoe.
“Xưởng trưởng Châu, em thật sự không cố ý đâu… Đống phiếu nhập kho, xuất kho nhiều quá, em ghi một hồi là rối tung hết lên…”
Tôi ngồi vào bàn, kéo đống sổ sách lại.
Cuốn đầu tiên là phiếu nhập hàng tháng 3.
Vải vóc, chỉ bông, dây thun, cúc áo… hàng mớ hóa đơn lộn xộn vứt đống với nhau, có cái còn chẳng ghi ngày tháng.
Tiểu Lưu đứng cạnh giải thích: “Em cứ nhận được tờ nào là ghi tờ nấy theo thứ tự…”
Tôi không nói gì.
Ánh mắt lướt qua những con số.
Kiếp trước, tôi ở trong xưởng này tính toán sổ sách suốt mười năm.
Mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, tôi đối mặt với đống giấy tờ này. Sau này mẹ tôi chê tôi đi lại mất mặt, bắt tôi mang sổ sách về nhà tính.
Mười năm. Hơn 3000 ngày.
Những con số ấy như khắc sâu vào trong xương tủy tôi.
Vừa nhìn trang đầu tiên, hạt bàn tính trong não tôi đã tự động nảy lên.
Lách cách, lách cách.
Thanh âm của kiếp trước vẫn đang vang dội bên tai.
Sổ sách tháng 3, Tiểu Lưu ghi sai số dư.
Tổng tiền nhập hàng là 1.237 tệ 6 hào, cô ta ghi thành 1.042 tệ 3 hào.
Thiếu mất 195 tệ 3 hào.
Tôi rút hóa đơn của khoản 195 tệ 3 hào đó ra, để sang một bên.
Sau đó đến tháng 4.
Sai mất 320 tệ.
Tháng 5.
Sai 408 tệ 5 hào.
Tháng 6…
Tôi lật toàn bộ sổ sách của ba tháng, trên bàn chia thành 5 cọc hóa đơn riêng biệt.
Sắc mặt Tiểu Lưu càng lúc càng tái mét.
Chị Châu ghé đầu vào: “Sao rồi?”
“Từ tháng 3 đến tháng 5, Tiểu Lưu ghi thiếu 923 tệ 8 hào.”
Chị Châu hít một ngụm khí lạnh.
“Tháng 6 đến tháng 8…” Tôi cầm một cọc hóa đơn khác lên, “Ghi thừa 1.567 tệ 2 hào.”
“Ghi thừa?!” Chị Châu trợn tròn mắt.

