Cố Huệ Huệ chẳng buồn nghĩ ngợi, giơ tay tháo xuống ngay:

“Bức tranh này bọn tôi mang đi trước nhé, còn đồ đạc nhà cửa thì đợi ly hôn xong sẽ chia.”

Giọng cô ta đầy đắc ý, ra vẻ chủ nhân trong nhà.

Viên Viên nhìn mà không nỡ, mắt đỏ hoe, định nói lại thôi.

Lương Ngạn Quân thấy vậy, giơ tay định lấy lại bức tranh, nhưng Cố Huệ Huệ lại giữ chặt không buông.

Cô ta ra vẻ ấm ức:

“Tôi chỉ muốn lấy bức tranh mà cũng bị giành là sao?”

Lương Ngạn Quân nhíu mày, định mở miệng thì tôi đã lạnh lùng cắt ngang:

“Cô cứ mang đi đi.”

Tôi thật sự không muốn nhìn hai người họ giành giật trong nhà mình nữa.

Lương Ngạn Quân tay cầm khung tranh, gân tay nổi lên vì tức, rồi “soạt” một tiếng giật phắt lấy bức tranh khỏi tay Cố Huệ Huệ.

Chương 3

Anh ta ném thẳng vào ngực tôi.

Chỉ tay quát lớn:
“10 giờ sáng mai, chúng ta ra xã ly hôn!”

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi. Cố Huệ Huệ bị vẻ giận dữ của Lương Ngạn Quân dọa cho giật mình.

Nhưng trước khi đi vẫn không quên lườm tôi một cái rồi mới chạy theo sau.

Tôi thì chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên. Thu dọn qua loa rồi đón xe quá giang ra thị trấn mua vé tàu.

Chuyến sớm nhất cũng phải đến thứ Hai tuần sau. Tôi tính kỹ, vẫn còn sáu ngày nữa.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Lương Ngạn Quân đứng đợi trước cửa từ sớm.

Sắc mặt anh ta u ám, dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm.

Lần trước tôi ngồi sau xe đạp của anh ta là để đi đăng ký kết hôn. Còn lần này, là để ly hôn.

Đoạn đường chỉ tốn mười phút đạp xe, vậy mà anh ta kéo dài đến gần nửa tiếng.

Đến cửa ủy ban, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, lại hỏi lần nữa:
“Em thật sự muốn ly hôn sao?”

Tôi không do dự, gật đầu.

Trong mắt Lương Ngạn Quân thoáng hiện tia oán độc, rồi anh ta buông tay tôi ra hoàn toàn.

“Em nhất định sẽ hối hận, Thẩm Tri Ngữ. Anh sẽ đợi đến ngày em quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh quay lại!”

Nhưng ngày đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến.

Tôi âm thầm đáp trong lòng.

Sau khi được cán bộ hòa giải xác nhận nhiều lần, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nhà và quyền nuôi con thuộc về tôi, còn lương thực và đồ đạc thì chia đôi.

Cố Huệ Huệ biết chuyện thì tức giận đến mức dậm chân liên tục.

Suýt nữa chỉ mặt gọi tên tôi mà chửi rủa.

Vì chuyện này, cô ta và Lương Ngạn Quân lần đầu tiên cãi nhau to.

Dù cách một bức tường, tôi vẫn nghe rõ từng câu từng chữ:

“Sao anh không nghĩ cho em chứ? Cái nhà to thế mà nói cho cô ta là cho liền!”

“Huệ Huệ, căn nhà đó không liên quan đến em. Đợi đến khi anh đến được Châu Thành rồi, anh có thể tự mua.”

Cố Huệ Huệ vốn đã không muốn để anh ta đi Châu Thành, giờ có cái cớ lại càng tốt.

Cô ta lập tức thay đổi bộ mặt, chẳng còn dịu dàng nhu mì như trước, bắt đầu gào khóc:

“Anh đừng mong đi Châu Thành nữa!”

Lương Ngạn Quân sững người:
“Sao cơ?”

“Số tiền trợ cấp kia, em với Dương Dương tiêu hết từ lâu rồi!”

Sau câu đó, Lương Ngạn Quân hoàn toàn im lặng. Chỉ còn lại tiếng thút thít và cằn nhằn của Cố Huệ Huệ vang lên từng hồi.

Mấy ngày sau đó, Lương Ngạn Quân giống như một quả cà héo, sáng đi sớm tối về muộn, mặt mày ủ rũ.

Còn Cố Huệ Huệ thì chẳng thèm quan tâm. Theo lời cô ta thì: người đã nắm trong tay rồi, thời gian lâu dần sẽ quen thôi.

Thế nên mỗi ngày cô ta đều vênh váo trước mặt tôi, đêm xuống còn cố tình gây ồn ào.

Cho đến bốn ngày sau, có một bác tài lái xe tải ghé ngang làng nghỉ nhờ vì xe hỏng, thì Lương Ngạn Quân như được tiếp thêm hy vọng.

Anh ta chủ động giúp bác sửa xe, rồi qua trò chuyện mới biết bác ấy là người Châu Thành.

Bác tài nói sẽ tá túc vài hôm rồi quay về, nếu muốn thì có thể đi cùng.

Lương Ngạn Quân mừng đến mức giọng nói cũng run lên vì phấn khích.

Lạ lùng là cả Cố Huệ Huệ – người luôn phản đối chuyện anh ta rời làng – cũng bỗng dưng vui vẻ ăn mừng cùng anh ta.

Cô ta còn lấy phiếu mua thịt, mua hẳn hai ký thịt heo và một miếng sườn lớn.

Con gái tôi ngạc nhiên, lén hỏi:
“Mẹ, sao cô Huệ Huệ lại thay đổi vậy?”

Trong lòng tôi cũng thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng chỉ lắc đầu, dặn dò:
“Con sắp xếp quần áo xong chưa? Hai ngày nữa là đi rồi.”

Con bé nép vào tôi, lí nhí đáp:
“Xong rồi ạ.”

Tôi liền tắt đèn dầu, ôm con gái đi ngủ.

Sáng hôm sau, nhà bên đột nhiên ầm ĩ.

Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, rồi giọng Cố Huệ Huệ gào lên:

“Lão Trương, mau trả lại đồ ông ăn cắp của tôi!”

Bác tài họ Trương lần đầu trong đời bị người ta vu là trộm, tức đến nỗi hét to hơn cả cô ta:

“Tôi mẹ nó ăn cắp gì nhà cô?!”

“Ông lấy trộm đôi hoa tai vàng của tôi!” – Cố Huệ Huệ lớn tiếng khẳng định, mắng mỏ không ngớt.

“Đồ vô ơn bạc nghĩa! Tôi nuôi ông ăn ở mà ông dám trộm đồ! Biến đi ngay cho khuất mắt tôi!”