Khi Lương Ngạn Quân dựa vào của hồi môn của tôi để gây dựng sự nghiệp ở Châu Thành, thì tôi và con gái đang gặm vỏ cây cầm hơi.
Anh ta bảo tôi ráng đợi thêm một chút, rồi quay đầu đưa cô gái đồng hương Cố Huệ Huệ đi theo.
Về sau, quanh nhà không còn vỏ cây để ăn, tôi và con gái đành phải bán tóc lấy tiền đi đường.
Khi đã đói đến mức gần như hấp hối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Châu Thành.
Nhưng lại bị bảo vệ chắn ngay cổng dinh thự. Hắn đẩy tôi và con gái ngã xuống đất.
Rồi ném xuống trước mặt một tờ đơn ly hôn.
Tôi không cam lòng, quỳ ngoài cửa khóc lóc suốt một ngày một đêm, vậy mà Lương Ngạn Quân chẳng hề lộ mặt.
Đang trong lúc đói rét, một nhà hàng đối diện hắt cho ít cơm thừa canh cặn, tôi và con gái lập tức lao vào ăn như hổ đói.
Nhưng từ trong biệt thự, vài con chó dữ lao ra, cắn xé hai mẹ con tôi gầy trơ xương.
Tôi và con gái đau đớn lăn lộn, còn cảnh tượng cuối cùng trước khi chúng tôi ngã gục trong vũng máu—
Là hình ảnh Lương Ngạn Quân cùng Cố Huệ Huệ và con trai cô ta ngồi ăn tối vui vẻ trong biệt thự.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày anh ta đòi tôi hồi môn để đi Châu Thành.
1
“Thẩm Tri Ngữ, ý em là sao? Không phải chúng ta đã nói rõ là sẽ cùng đi Châu Thành sao?!”
Lương Ngạn Quân tay xách hành lý đã chuẩn bị sẵn, gương mặt đầy sốt ruột nhìn tôi.
Kiếp trước, đúng ngày này, tôi đã đưa cho anh ta toàn bộ lương thực và tiền bạc trong nhà, chỉ sợ anh ta giữa đường gặp khó khăn.
Ai ngờ, trước khi đi, anh ta lại đưa phần lớn số đó cho Cố Huệ Huệ nhà bên. Còn tôi và con gái thì phải ăn vỏ cây cầm hơi.
Cổ họng tôi rát bỏng như bị thiêu đốt, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Nói từng chữ một:
“Của hồi môn, tôi không cho anh.”
Lương Ngạn Quân sững người, đột ngột ném phịch hành lý xuống đất.
“Em rốt cuộc bị điên gì vậy! Nói đi là em, giờ không đi cũng là em?!”
Vừa dứt lời, Cố Huệ Huệ liền ầm một tiếng đẩy cửa bước vào, cô ta xưa nay vốn không biết điều.
Thậm chí còn tự ý làm một cái chìa khóa nhà tôi.
Mỗi lần nghe thấy tôi và Lương Ngạn Quân tranh cãi là cô ta lập tức lao sang hùa vào, cứ như sợ chúng tôi cãi chưa đủ lớn.
Lúc này vừa thấy Lương Ngạn Quân nổi giận, cô ta vội vàng đứng chắn trước mặt anh ta.
Không kịp chờ đợi nói luôn:
“Thẩm Tri Ngữ, cô quá đáng lắm rồi! Ngạn Quân, mình đừng đi nữa, cái chỗ đó chẳng có gì hay ho đâu, nghe nói toàn thổ phỉ với cướp, chuyên bắt nạt dân ngoại tỉnh!”
Bộ dạng Cố Huệ Huệ thêm dầu vào lửa giống hệt như đời trước.
Lúc ấy đang là cao trào buôn bán, tôi nhận ra chênh lệch giá giữa nội địa và Hồng Kông, nên động viên Lương Ngạn Quân đi làm ăn.
Anh ta nghe theo, dù Cố Huệ Huệ phản đối đến chết, cuối cùng anh ta vẫn lén lút rời đi vào ban đêm.
Và rồi làm giàu thật, nhưng người anh ta đón về lại là cô ta.
Tôi nghiến mạnh đầu lưỡi, nỗi đau tan da rách thịt đời trước vẫn in hằn trong tim.
Kiếp này, tôi sẽ không dễ dàng nhường cơ hội nữa.
Châu Thành—tôi phải tự mình đi!
Gương mặt tuấn tú của Lương Ngạn Quân sa sầm, ánh mắt anh ta tràn đầy không cam lòng.
Lần đầu tiên trong đời anh ta cúi giọng năn nỉ tôi:
“Tri Ngữ, anh làm vậy là vì gia đình mình mà, em là người hiểu chuyện nhất, đừng giận dỗi lúc này có được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì con gái bảy tuổi của tôi đã nắm chặt lấy tay tôi.
Nó căng thẳng lắc đầu với tôi.
Tim tôi lỡ nhịp một cái—một suy đoán đột ngột hiện ra trong đầu. Viên Viên cũng trọng sinh rồi?!
Thấy cả con gái cũng phản đối, Lương Ngạn Quân tức đến run cả khóe miệng.
Cố Huệ Huệ thì mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố nén nụ cười nơi khóe môi.
Cô ta kéo tay Lương Ngạn Quân, lôi anh ta ra ngoài.
“Ngạn Quân, mình đi thôi, mẹ con họ ích kỷ quá, từ lớn đến bé đều là đồ vong ân bội nghĩa!”
Cố Huệ Huệ là quả phụ nhà bên, từ sau khi được Lương Ngạn Quân giúp vài lần thì như âm hồn bất tán bám lấy anh ta.
Ba bữa thì có hai bữa nhờ anh ta xách nước, còn mặc mấy bộ áo xẻ ngực đi qua đi lại trước mặt.
Phụ nữ trong làng nhìn tôi đều đầy thương hại, đến bạn nhỏ của Viên Viên cũng hỏi: “Ba Viên Viên sắp làm ba người khác à?”
Viên Viên tức phát khóc, nhưng khi tôi lo lắng hỏi thì Lương Ngạn Quân chỉ bảo tôi nhỏ mọn.
Nói rằng anh ta chỉ thương hại mẹ con nhà kia.
Kiếp trước tôi đã tin, cuối cùng mẹ con tôi lại chết thảm nơi đất khách quê người.
Lương Ngạn Quân thấy tôi không lay chuyển, nghiến răng, dứt khoát đi theo Cố Huệ Huệ ra ngoài.
Nhưng vừa tới cửa, anh ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.
Chỉ thấy bóng lưng tôi và con gái đang quay vào phòng, cơn giận của Lương Ngạn Quân lập tức bùng nổ.
Anh ta kéo Cố Huệ Huệ ra khỏi nhà, đêm đó không quay về nữa.
Còn tôi và Viên Viên sau khi xác nhận cả hai đều trọng sinh thì ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng, con bé dụi trong lòng tôi nói muốn cùng tôi đến Châu Thành.