06

Tôi nghĩ mình đã nói đến mức đó rồi, cộng thêm dư luận trên mạng cũng dần hạ nhiệt, chuyện này chắc hẳn không còn liên quan đến tôi nữa.

Kết quả, tôi bị bắt cóc.

Vì lo bị fan cuồng của Bành Chi nhận nhầm rồi xuống tay, tôi có thuê một nữ vệ sĩ đi theo.

Hôm đó tan học, tôi vừa bước ra cổng trường, cùng nữ vệ sĩ đi về khu căn hộ.

Đột nhiên tám gã đàn ông lực lưỡng xông ra, kề dao vào cổ cô ấy khiến cô không thể phản kháng, còn tôi thì bị lôi thẳng lên một chiếc xe minibus.

Điện thoại của tôi bị giật mất ngay lập tức rồi tắt nguồn.

Tôi hoảng loạn tột độ, trong đầu toàn những hình ảnh bị hành hạ rồi phân xác.

Nghĩ đến việc mình có thể chết thảm hơn cả kiếp trước, tôi hối hận vô cùng.

Đáng lẽ không nên tiết kiệm, phải thuê thêm vài vệ sĩ nữa mới đúng.

Giờ thì tám mươi triệu vẫn còn đó, mà tôi sắp không còn nữa…

Bọn bắt cóc không bịt mắt tôi, điều này khiến tôi thở phào một hơi.

Phát hiện xe đang chạy về phía trung tâm thành phố, tôi lại thở phào thêm lần nữa.

Khi bị đưa vào một căn tứ hợp viện, tôi gần như thả lỏng hẳn.

Bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, toàn bộ nội thất bằng gỗ huỳnh hoa lê.

Không ai lại chọn một nơi sang trọng thế này để giết người, tự rước xui xẻo về mình.

Chẳng bao lâu sau, một nam một nữ bước vào.

Người đàn ông là người thừa kế nhà họ Lạc, Lạc Vọng.

Người phụ nữ là chị họ tôi.

Lạc Vọng vừa bước vào đã cười lạnh: “Chà, Đại học A đúng là toàn nhân tài, chết đến nơi rồi mà còn chẳng sợ gì nhỉ?”

Tôi không lên tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến.

Lạc Vọng ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, giọng châm chọc: “Gan đấy, dám mạo danh cả người phụ nữ của tôi.”

Chị họ tôi lao vào lòng hắn khóc lóc tủi thân: “Không chỉ lần này đâu, từ nhỏ cô ta đã thích tính kế em rồi. Biết rõ mình không phải con ruột mẹ em mà còn cố tình khoe khoang trước mặt em sống sung sướng thế nào. Lần nào cũng chọc em tức khóc rồi còn cười nhạo, bảo em đáng đời phải ở quê chặt củi nuôi heo…”

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa chán nản.

Lời cô ta đảo trắng thay đen, nhưng đủ để tôi nhận ra, chính nhờ cái vỏ bọc bạch liên hoa đáng thương này mà cô ta mới chiếm được trái tim người thừa kế Lạc gia.

Trong lòng tôi dần hình thành kế sách.

Lạc Vọng đẩy chị họ tôi ra: “Cô ta mạo danh em khiến em bị mẹ tôi tát, giờ em tát lại đi!”

“Làm vậy không hay lắm đâu, dù sao cô ấy cũng là em họ ruột của em mà…” Chị họ tôi trong nháy mắt từ bạch liên hoa yếu đuối biến thành trà xanh vừa xinh vừa thiện lương.

“Cô ta đối xử với em như thế mà em không tát lại là ngu! Cứ trút giận đi, tôi chống lưng cho em.” Lạc Vọng quả thật rất “chu đáo”.

Chị họ tôi xoa tay bước đến trước mặt tôi.

Vì quay lưng về phía Lạc Vọng nên cô ta không cần quản lý biểu cảm.

Trên mặt là sự ngạo mạn không kiêng dè, nhưng miệng vẫn nhỏ nhẹ: “Xin lỗi nhé em, chị làm vậy cũng vì tốt cho em thôi, tránh để sau này em làm ra chuyện nguy hiểm hơn.”

Cô ta vung tay hết cỡ, giáng thẳng vào mặt tôi.

Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp chạm vào má, tôi đột ngột giơ chân, đá mạnh vào bụng cô ta, khiến cô ta bật ngược đập vào tường.

Rồi tôi xả một tràng: “Đồ không biết xấu hổ! Chiếm tổ chim khách còn dám đảo trắng thay đen! Thứ rác rưởi như cô mà còn giả vờ thuần khiết? Có cần tôi gọi đám đầu vàng tới nhắc lại nụ hôn đầu của cô không? Hay mời luôn Bành Chi tới kể về đêm đầu tiên của cô?”

Chuyện với đám đầu vàng là chính cô ta từng khoe khoang trước mặt tôi.

Còn chuyện với Bành Chi, tôi đọc được trên mạng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-toi-goi-me-la-thim/chuong-6