Tôi quyết định ở lại đây, canh giữ tài sản quý báu này.
Tôi đem hộ khẩu đi làm chứng minh thư.
Vì cả tôi và chị họ trước giờ đều chưa làm, nên chỉ cần hộ khẩu là tôi dễ dàng làm được chứng minh mang tên “Dư Phỉ”.
Dựa vào chứng minh này và giấy xác nhận của thôn, tôi được nhận năm vạn tệ trong thẻ ngân hàng của bác dâu, với tư cách người thừa kế duy nhất.
Tiết kiệm một chút thì đủ sống đến mười tám tuổi.
Sau kỳ nghỉ đông, tôi nhập học lớp chín tại trường trung học duy nhất trong thị trấn, thay thế vị trí trước kia của chị họ.
Còn chị ấy, được mẹ tôi chuyển vào trường quốc tế tốt nhất Hải Thành.
Có nghĩa là lời nói dối tráo đổi thân phận từ nhỏ giờ đây chỉ mình tôi phải gánh chịu.
Hàng xóm thì cũng được, xì xào mấy ngày đầu rồi cũng im.
Dù sao trước sáu tuổi tôi đã sống ở đây, sau đó mỗi dịp Tết đều về, ai cũng quen mặt.
Nhưng trường học thì hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của tôi.
Một là phần lớn học sinh ở đây học dở, chất lượng dạy học và nề nếp đều rất tệ.
Hai là lũ bạn nhuộm tóc của chị họ, trước đây thân thiết với chị ấy, giờ bị chị xúi giục, liên tục gây chuyện với tôi.
Chúng phá bàn ghế của tôi, nhét chuột chết vào hộc bàn, chửi rủa tục tĩu – những chuyện đó tôi đều có thể nhẫn nhịn.
Dù sao chỉ cần chịu đựng nửa năm.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tụi nó cũng đi làm công nhân ở nơi khác cả rồi.
Nhưng điều khiến tôi không thể chịu nổi là – chúng bắt tôi nộp tiền bảo kê!
Tôi chỉ có tổng cộng năm vạn tệ, phải xài trong ba năm rưỡi, lấy đâu ra tiền để nộp cho lũ đầu gấu đó?
Thế là tôi chủ động đến xin lỗi Đại Ngưu – thằng nhóc tôi từng bắt nạt hồi nhỏ, cố gắng kết thân lại.
Tên thật của Đại Ngưu là Hàn Vận, là con út của bí thư thôn.
Bằng tuổi tôi, nhưng hồi nhỏ thấp hơn tôi nửa cái đầu, thường xuyên bị tôi bắt cưỡi ngựa.
Nhưng giờ Hàn Vận cao 1m85, đứng trước mặt tôi như một con trâu thật sự.
Tôi chủ động giảng hòa, cậu ấy cũng lập tức đáp lại.
Cậu ấy nói sẵn sàng làm vệ sĩ cho tôi, điều kiện là tôi phải dạy cậu học tiếng Anh.
Chúng tôi vui vẻ giao kèo.
Mẹ tôi là mẫu “phụ huynh máu gà”, từ khi tôi sáu tuổi được đón về nhà đã bắt đầu học thêm không ngừng.
Tôi học IELTS từ cấp hai, trước khi về quê đã thi được 8.5 điểm.
Nếu không phải bất ngờ đưa chị họ về, mẹ định cho tôi đi du học trung học rồi.
04
Nhờ có Đại Ngưu bên cạnh, đám đầu vàng không dám bén mảng tới gần tôi nữa.
Học kỳ hai lớp chín của tôi trôi qua yên ổn.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, tôi và Đại Ngưu đều đậu vào trường trung học tốt nhất huyện.
Mẹ tôi chưa từng đến thăm.
Chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin hỏi han tình hình.
Nhưng tôi chưa bao giờ trả lời.
Trừ khi tranh chấp thừa kế, còn lại tôi sẽ không nhận bà ta là mẹ nữa.
Sau nhiều lần bị bơ, bà ta cũng lười quan tâm tôi luôn.
Tôi nhìn thấy trên mạng xã hội, bà ta bận làm một người mẹ tốt cho chị họ tôi.
Bà lái xe đưa đón chị họ đi học, kỳ nghỉ thì dẫn đi du lịch khắp nơi.
Hai người cùng đạp xe, cùng bơi lội, cùng mua sắm, cùng uống cà phê, cùng ngắm bình minh hoàng hôn, mây bay trời cuốn.

