Nhưng thực tế chứng minh rằng, trong lúc đối diện với cái chết, cái gọi là “tình yêu” chẳng đáng một xu!
Dương Hải Đình không chút do dự, gạt mạnh hắn ra.
“Là anh ham sắc! Là anh phá nát tình cảm của tôi và anh Đao!”
“Anh nghĩ nếu tôi không xinh đẹp, anh có đưa tôi về đây không? Anh tự chuốc lấy kết cục này thôi!”
Sắc mặt Vương Thế Kiệt tái mét.
Hắn còn chưa kịp cãi lại, thì lưỡi dao sắc bén của gã đàn ông kia đã chém xuống.
Mỗi một nhát chém đều vô cùng tàn nhẫn.
Máu bắn tung tóe.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi nhớ lại kiếp trước, khi tôi bị chặt đứt hai chân.
Tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình bị hành hạ như vậy, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sung sướng!
Ngay khi lưỡi dao vung lên, chuẩn bị chém về phía Dương Hải Đình.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Gã đàn ông mặt sẹo nhanh chóng cúi xuống, nhặt lấy sợi xích sắt, túm chặt tóc của Dương Hải Đình, kéo cô ta ra ngoài.
Cô ta hoảng loạn đến mức mặt trắng bệch, miệng run rẩy, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn tôi.
“Xuân Mai! Cứu tôi với! Xin cô đấy…”
“Cô muốn lại suất học đúng không? Tôi trả cô! Chỉ cần đừng để hắn mang tôi đi…”
“Nếu đi theo hắn, tôi sẽ sống không bằng chết!”
Từng nắm tóc của cô ta bị giật đứt, máu rịn ra trên da đầu.
Miệng cô ta bị gã đàn ông vung tay tát một cái, khóe môi lập tức rách toạc, máu chảy xuống.
Tôi khẽ cau mày.
Bỗng dưng… tôi lại có chút mềm lòng.
Tôi bất ngờ đứng dậy, chỉ tay về phía gã đàn ông có vết sẹo.
“Ra cửa sau.”
Đôi mắt Dương Hải Đình vừa lóe lên tia hy vọng, nhưng ngay sau đó lại như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người—hoàn toàn tuyệt vọng!
Còn tôi, sau khi gã đàn ông kia rời đi, chỉ lặng lẽ co mình vào góc phòng.
Tôi nhìn chằm chằm Vương Thế Kiệt, hắn ta đang quằn quại dưới sàn, bụng tuôn máu dữ dội.
Khuôn mặt hắn méo mó vì đau đớn, ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại mang theo chút cầu xin.
Hắn ta cố gắng há miệng, nhưng vì mất máu quá nhiều, giọng nói đã trở nên khàn đặc, chỉ còn thều thào yếu ớt.
“Xuân… Mai… cứu… cứu… tôi…”
Nhưng tôi không những không động đậy.
Ngược lại, tôi còn mỉm cười nhìn hắn.
Tôi tận hưởng khoảnh khắc từ ánh mắt cầu xin chuyển sang tuyệt vọng, rồi khi nhìn thấy tôi cười bình thản, hắn ta càng thêm hoảng sợ và phát điên!
Cảnh sát gọi tôi đến lấy lời khai.
Tôi thản nhiên thuật lại toàn bộ sự việc trong đêm đó.
“Bất ngờ có người xông vào báo thù, Dương Hải Đình bị người tình cũ bắt đi, còn Vương Thế Kiệt không muốn hầu hạ mẹ mình nên mới đến tìm tôi.”
Tại bệnh viện huyện.
Bác sĩ điều trị chính giọng đầy tiếc nuối.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, dù phẫu thuật thành công, khả năng cao cũng sẽ trở thành người thực vật.”
Tôi có thể làm gì được đây?
Tôi chỉ có thể cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mà trưởng thôn đưa, hào hứng ký vào đơn từ chối điều trị, với tư cách “vợ hợp pháp” của hắn.
Tôi còn cố tình rơi hai giọt nước mắt cá sấu.
“Thế Kiệt nhà tôi sĩ diện lắm. Thay vì để anh ấy chịu giày vò trên bàn mổ, chi bằng để anh ấy ra đi một cách có tôn nghiêm.”
Dân làng xung quanh đều khen tôi là người vợ hiền thục, hiểu chuyện.
Vương Thế Kiệt bỗng dưng giãy giụa, mắt mở trừng trừng, phát ra tiếng rên ư ử phản đối.
Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
“Anh ấy cũng đồng ý rồi đấy! Còn nói rằng mình sắp chết rồi, không muốn liên lụy đến tôi nữa.”
Mấy thím trong làng trước đó còn khen hắn si tình, giờ nghe thế thì cảm động vô cùng.
Một bà thím còn vỗ vai hắn đầy thương cảm.
“Dân làng tụi tôi tính quyên góp giúp cậu chữa trị, nhưng giờ cậu đã yên lòng rồi, thôi thì để số tiền đó lại cho Xuân Mai đi. Cậu cứ yên tâm mà ra đi.”
Mắt hắn trợn ngược, mặt đỏ bừng vì giận dữ, chân co giật hai cái—
Hắn tắt thở!
Tôi vừa nghĩ xem phải nói chuyện này thế nào với mẹ hắn, thì vừa bước ra khỏi phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng mắng chửi cay độc.
“Đồ sao chổi! Đồ đàn bà độc ác! Mày hại nhà tao ba đời tuyệt tự rồi!”
Tôi ló đầu ra xem.
Ồ, thật đúng lúc.
Người đang chửi bới kia chính là mẹ hắn—bà Vương.
Vừa nãy còn yếu ớt nằm bẹp, thấy tôi, bà ta như được tiêm thuốc kích thích, giãy giụa bật dậy.
“Trương Xuân Mai! Từ ngày con tao định cưới mày, nhà tao chưa một ngày yên ổn! Khai mau! Mày có phải cố tình hại chết con tao không?”
Tôi nhìn bà ta, lúc này đang nằm giữa một đống hỗn độn, bốc mùi hôi thối.
Tôi nhíu mày, phẩy phẩy tay tỏ vẻ ghét bỏ, còn cố tình lùi lại hai bước.
“Bà đoán đúng rồi đấy! Tôi chính là đến để diệt sạch nhà họ Vương!”
Mặt bà ta cứng đờ, không tin nổi vào tai mình.
Tôi kiên nhẫn giải thích.
“Thấy chưa? Tôi đã ký vào đơn từ chối điều trị. Nhà họ Vương các người, không còn đời thứ ba đâu!”
Bà Vương vốn đã bị đột quỵ một lần.
Giờ nghe tôi nói thế, cơn tức nghẹn lại trong cổ họng, chỉ kịp giơ ngón tay run rẩy chỉ vào tôi.
“Mày nói láo! Con tao vẫn khỏe mạnh, mày đừng có đặt điều!”
Đúng lúc này, giọng trưởng thôn vọng từ ngoài cửa sổ vào.
“Thế Kiệt chết thảm quá… bị chém cả chục nhát, đúng là tạo nghiệp mà…”
Bà Vương không chịu nổi cú sốc này.
Mắt trợn trắng, chân co giật hai cái—
Bà ta đi theo con trai mình rồi!
Những ngày tiếp theo, tôi nhanh chóng lo xong hậu sự cho hai mẹ con họ, không chút lưu luyến bán sạch tài sản của nhà họ Vương.
Kiếp trước, tôi bị hắn lừa đến mức tán gia bại sản.
Kiếp này, tôi bán hết tài sản nhà hắn—coi như ác giả ác báo!
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đến trạm y tế chào tạm biệt giám đốc, cảm ơn bà ấy vì đã giúp tôi diễn một màn kịch.
Cầm trên tay tờ thông báo bồi dưỡng mà Vương Thế Kiệt đã lấy ra đêm đó, tôi mua vé tàu, chuẩn bị lên đường đến bệnh viện tỉnh học tập.
Trước khi đi, tôi còn ghé qua cục dân chính.
Dùng lý do chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn không phải của tôi, tôi chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Dù sao thì, một kẻ chết rồi cũng chẳng đe dọa được tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn ghê tởm hắn.
Vậy mà…
Ngay ngày đầu tiên tôi đến thành phố, trên đường đi mua đồ, tôi lại nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, hai chân bị chặt cụt, lê lết trên đường ăn xin.
Cô ta gào lên, giọng khàn đặc.
“Xin cô bố thí chút đồ ăn… tôi đã hai ngày không có gì bỏ bụng rồi…”
Tôi không buồn quay đầu.
Dương Hải Đình…
Báo ứng này là dành cho cô!
End