Trọng sinh những năm 80, tôi cố tình giả bệnh để trì hoãn việc nhận giấy kết hôn với Vương Thế Kiệt.
Kiếp trước, sau khi kết hôn, Vương Thế Kiệt bị thương ở bụng và mất khả năng sinh con.
Anh ta luôn mong muốn có một đứa con, còn tôi thì dốc hết gia sản để chạy chữa cho anh.
Nhưng trên đường đi về phía Nam, tôi lại bị bắt cóc.
Ba năm sau, tôi trở thành kẻ ăn xin, bị c/h/ặ/t m/ất đôi chân.
Trong lúc quỳ lạy xin ăn, tôi bất ngờ nhìn thấy Vương Thế Kiệt đang ôm một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Bạn của cô ta cười cợt: “Xuân Mai, may mà anh Vương có tiền, cô đúng là tình tiền viên mãn nhỉ.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Rõ ràng tôi mới là Xuân Mai.
Thế nhưng, người phụ nữ đứng bên cạnh Vương Thế Kiệt lại chính là Dương Hải Đình, con gái của một kẻ ăn xin!
1
“Trương Xuân Mai, cô có tay có chân, khỏe mạnh như trâu, tại sao cứ phải tranh suất bồi dưỡng?”
“Tôi, Vương Thế Kiệt, là đội trưởng đội bảo vệ, phải làm gương cho người khác! Cô hoặc là nhường suất học, hoặc là đừng làm vợ tôi nữa!”
Trước cổng trạm y tế, Vương Thế Kiệt gào to, nước bọt văng tung tóe, khuôn mặt đầy vẻ bực tức.
Tôi sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, chắc chắn rằng mình đã trọng sinh.
Một tiếng trước, anh ta còn gọi tôi đi nhận giấy kết hôn.
Tôi viện cớ không khỏe, thực chất là chạy đến trạm y tế để lấy thông báo bồi dưỡng.
Nhưng không ngờ, chứng nhận vừa cầm trong tay, Vương Thế Kiệt đã vội vã lao vào.
Lúc này, thấy tờ giấy thông báo còn chưa mở trong tay tôi, anh ta nhíu mày thật chặt.
Người vây xem mỗi lúc một đông.
Nhưng tôi không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại, tôi lạnh mặt nhìn anh ta, cố tình lớn giọng hét lên.
“Vương Thế Kiệt, suất học này là tôi giành được, anh nói bỏ là bỏ à?”
“Hơn nữa, anh nghĩ mình là ai chứ? Còn làm gương á? Xí! Liên quan gì đến tôi?”
Vương Thế Kiệt nghẹn lời.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ngưỡng mộ anh ta, nhất là khi anh ta nhập ngũ và giành được huy chương chiến công hạng nhì.
Cả làng đều kính trọng anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi lại làm anh ta mất mặt trước đám đông, khiến mặt anh ta đỏ bừng.
Anh ta nghiến răng, cố kìm nén cơn giận:
“Xuân Mai, vừa rồi là tôi nói hơi nặng lời. Tôi chỉ lo người ta nói cô dựa vào quan hệ của tôi, sợ cô bị dị nghị thôi!”
“Xuân Mai, chúng ta sắp đi nhận giấy kết hôn rồi. Mẹ anh sức khỏe không tốt, nếu em rời đi thì ai sẽ chăm sóc bà ấy?”
Tôi còn chưa kịp đáp lời.
Vương Thế Kiệt đã bước lên giật lấy tờ thông báo bồi dưỡng trong tay tôi.
“Xuân Mai, học hành là tốt, nhưng làm người không thể vô ơn! Chẳng lẽ em thực sự muốn nhìn mẹ anh chếc sao?”
Kiếp trước cũng như thế này.
Ban đầu anh ta không hề muốn kết hôn với tôi, vậy mà đột nhiên lại chủ động đề nghị nhận giấy kết hôn.
Nhưng ngay khi vừa đăng ký xong, tôi nhận được tin trúng tuyển vào bệnh viện tỉnh.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ vui mừng thay tôi, nào ngờ phản ứng đầu tiên của anh ta khi nhìn thấy thông báo là ép tôi từ bỏ!
Tôi kiên quyết từ chối, anh ta lại nói không nỡ để tôi đi.
Thấy tôi còn do dự.
Anh ta liền tức giận, không màng đến việc có bao nhiêu người qua lại, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng tôi là kẻ vô tình vô nghĩa.
“Xuân Mai, năm đó nếu không phải mẹ anh đưa em đến bệnh viện giữa đêm, em đã chết vì sốt cao rồi. Làm người sao có thể ăn cháo đá bát như vậy?”
Mẹ Vương thấy tôi và con trai đã nhận giấy kết hôn, sốt ruột muốn có cháu nên lăn ra ăn vạ.
“Nếu năm nay không có cháu bế, tôi chết quách cho xong! Tôi có tội! Tôi có lỗi với tổ tiên nhà họ Vương!”
Bà con sôi sục, tôi bị chìm trong những lời chỉ trích.
Nhìn tờ thông báo bồi dưỡng trong tay, tôi dù không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước mắt mà đưa cho anh ta.
Tôi đã nghĩ nhẫn nhịn chịu đựng sẽ đổi lấy được sự chân thành của anh ta.
Nhưng đến tận phút cuối cùng của đời mình ở kiếp trước, tôi mới hiểu tất cả chỉ là một âm mưu!
Vương Thế Kiệt kết hôn với tôi chẳng qua chỉ để trói buộc tôi!
Hắn ta tìm mọi cách khiến tôi từ bỏ cơ hội đi học, để rồi đưa tiểu tam của mình thế chỗ tôi!
Trong khi tôi tàn tạ cả đời giặt giũ quần áo, gánh vác gia đình, hầu hạ mẹ hắn ta, thì hắn lại cùng người đàn bà khác tình chàng ý thiếp.
Kiếp trước, tôi chếc không nhắm mắt!
Tôi hối hận vì đã bị tình yêu làm mờ mắt.
Càng hối hận hơn khi đã dành cả một đời để sống vì kẻ khác!
Nhưng giờ thì tốt rồi.
Tôi và Vương Thế Kiệt vẫn chưa đăng ký kết hôn, hắn cũng chưa cướp được giấy báo bồi dưỡng của tôi.
Kiếp này, tôi nhất định phải thay đổi kết cục!
2
Thấy mọi người bàn tán về tôi, Vương Thế Kiệt nghĩ tôi đã sập bẫy.
Hắn ta cười đắc ý: “Xuân Mai, chuyện suất học anh sẽ lo, mau theo anh đi nhận giấy kết hôn!”
Nói xong, hắn ta đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi thẳng tay hất ra.
“Vương Thế Kiệt, ân tình của mẹ anh, tôi đã trả xong từ lâu!”
“Anh đừng quên, năm đó ai đã trả giúp anh hai mươi đồng tiền nợ cờ bạc!”
Không ngờ tôi lại động tay, hắn ta lảo đảo suýt ngã ra đất.
Những người dân trong làng nghe thấy chuyện nợ nần liền xúm lại hóng chuyện.
“Nghe chưa! Tôi đã nói năm đó nhà họ Vương bị đòi nợ, ai cũng bảo tôi bịa chuyện!”
“Chậc chậc, bảo sao tự nhiên lại đi lính, hóa ra là bị đẩy vào quân đội để rèn giũa!”
“Hai mươi đồng đấy! Đó là tiền trợ cấp của bố Xuân Mai mà…”
Nghe những lời xì xào của đám đông, tôi nhếch môi cười lạnh, cố tình cất giọng to hơn.
“Vương Thế Kiệt, anh hết lần này đến lần khác dùng ơn nghĩa để trói buộc tôi, ép tôi phải ở lại làng.”
“Đừng nói là anh đang muốn nhường suất học cho con ’em gái nuôi’ nào đó chứ?”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Vương Thế Kiệt lập tức từ lúng túng chuyển thành xấu hổ rồi tức giận.
Giữa đám đông, có người vỗ đùi hét lên.
“Đúng rồi! Mấy hôm trước tôi còn thấy hắn đi cùng Dương Hải Đình!”
Nghe thấy cái tên Dương Hải Đình, Vương Thế Kiệt – kẻ vốn đã bực tức vì thái độ của tôi – lập tức nổi khùng!
Hắn ta dùng hết sức đẩy tôi đập mạnh vào khung cửa, sau đó chỉ tay vào mặt tôi, cau mày quát lớn.
“Trương Xuân Mai, cô đừng có ăn nói bừa bãi!”
“Tôi là đội trưởng đội bảo vệ, là cán bộ, là quan!”
“Cô lấy tôi thì chính là phu nhân của cán bộ! Cô không biết đạo lý hy sinh vì tập thể à?”
“Vả lại, nhà Dương Hải Đình không còn ai, tôi nhận cô ấy làm em gái nuôi chỉ là để bảo vệ cô ấy thôi. Cô đừng có vì ghen tuông mà gây chuyện vô lý!”
Tôi tức đến bật cười.
“Tôi vô lý?”
“Anh là đàn ông khỏe mạnh, có tay có chân, thế mà lại lén lút lấy trộm tiền của tôi!”
“Vương Thế Kiệt, anh luôn miệng nói đạo lý, luôn bảo nghĩ cho người khác trước mình!”
“Vậy sao anh lại dùng tiền tiết kiệm của tôi để chu cấp cho Dương Hải Đình? Anh còn biết xấu hổ không?”
Vương Thế Kiệt rất sĩ diện.
Kiếp trước tôi có bao nhiêu uất ức cũng chỉ biết nuốt vào trong lòng.
Nhưng kiếp này, tôi phải lột trần bộ mặt thật của hắn cho cả làng biết!
Vương Thế Kiệt không thể ngờ rằng hắn lại một lần nữa bị tôi vạch trần.
Mặt hắn đỏ bừng lên.
“Anh… anh không có…”
“Anh chỉ thấy em có tiền tiết kiệm, nghĩ rằng chúng ta sắp kết hôn rồi, là vợ chồng thì dùng chung cũng có sao đâu…”
Kiếp trước, tôi chắt chiu từng đồng để mua quần áo mới cho anh ta.
Nhưng không ngờ, trong chuyện tình cảm, Vương Thế Kiệt xem tôi như người ngoài, còn trong vật chất thì lại tiêu tiền của tôi một cách thản nhiên.
Kiếp này, tôi không chiều theo hắn ta nữa!
Tôi lạnh lùng nhìn Vương Thế Kiệt.
Giọng điệu đầy đe dọa: “Chuyện tiền bạc có thể bàn sau, nhưng nếu anh còn không trả lại tờ thông báo, đừng trách tôi báo cảnh sát bắt anh!”
“Đến lúc đó, đừng nói làm đội trưởng vẻ vang, anh còn có thể ngồi tù mọt gông đấy!”
Nói rồi, tôi bước lên, giơ tay ra, từng bước ép sát hắn.
“Vương Thế Kiệt, anh nghĩ kỹ đi!”
Thấy tôi kiên quyết, những người trong làng bắt đầu bàn tán với giọng điệu khinh thường.
“Không ngờ lại là loại đàn ông dựa vào tiền đàn bà để lấy thể diện, thật mất mặt!”
“Chậc chậc, còn ’em gái nuôi’ nữa chứ, tôi thấy chắc là ‘tình nhân’ thì đúng hơn!”
Vương Thế Kiệt không còn vẻ ngang ngược như trước, hắn đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Trả thì trả! Sao cô keo kiệt thế?”
Nhưng ngay lúc đó—
“Đừng trả cho cô ta!”
Một bóng người lao tới như gà mẹ bảo vệ con, chắn trước mặt Vương Thế Kiệt.