Trong khoảng thời gian đó, Tô Hạ Hạ luôn muốn đến tìm tôi để hâm nóng tình chị em, nhưng tôi đều lấy lý do bận học để từ chối.

Tôi biết cô ta đang toan tính gì, chính là muốn làm phiền việc học của tôi, để sau này kết quả học tập của tôi kém, tự nhiên sẽ không được ba mẹ yêu thích.

Nhưng việc học của tôi, là vì chính bản thân tôi.

Hai tháng sau, tôi như ý nguyện được nhập học.

Ngày đầu tiên đi học, tất cả bạn học trong lớp đều cô lập tôi, tôi muốn mở miệng nói chuyện cũng chẳng có ai để nói cùng.

Tôi biết đây là Tô Hạ Hạ đang âm thầm giở trò, cô ta muốn tôi hiểu rằng ai mới là người dư thừa.

Nếu đã không thể kết bạn, thì tôi chỉ còn cách tập trung toàn tâm toàn ý vào việc học, tiếp thu kiến thức.

Tan học, tài xế của nhà đến đón Tô Hạ Hạ rồi bỏ mặc tôi ở lại mà lái xe đi.

Trường học cách nhà vẫn còn một đoạn khá xa, tôi chỉ đành âm thầm đi bộ về.

Khi tôi về đến nhà, trời đã tối đen.

Ba mẹ và Tô Hạ Hạ đã ăn tối xong.

Thấy tôi về muộn như vậy, sắc mặt ba mẹ không được dễ coi.

Mang theo chút trách móc, họ hỏi: “Sao con lại về muộn như vậy?”

Lúc này, Tô Hạ Hạ đang ngồi trên ghế sofa thở dài, tiếng lòng của cô ta liền vang lên:

【Haizz, không biết có nên nói với ba mẹ hay không, thật ra hôm nay Khâm Nhiễm về muộn là vì đang nịnh nọt bạn học.】

【Lúc tan học, tôi kéo cô ta về mà cô ta không chịu, cứ nhất quyết đi chơi với đám công tử ăn chơi của trường.】

【Tôi nghe nói đám người đó thường xuyên sống buông thả, trai gái lăng nhăng, tuổi còn nhỏ mà đã làm bụng người khác to ra. Mong là Khâm Nhiễm không hồ đồ đến mức đó, dù xuất thân nghèo khó, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng cũng không nên tìm đến loại người như thế.】

Sắc mặt ba mẹ lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn tôi cũng lộ rõ vẻ giận dữ.

Mà tiếng lòng của Tô Hạ Hạ vẫn còn tiếp tục không ngớt:

【Khâm Nhiễm cũng thật là, ba mẹ vất vả lắm mới tìm được cô ta về, cô ta sao có thể làm những chuyện khiến ba mẹ thất vọng như vậy?】

【Nếu muốn gả vào hào môn, nói với ba mẹ một tiếng, ba mẹ cũng sẽ tìm cho cô ta một mối tốt mà.】

【Cứ nhất quyết dính vào đám người đó, chẳng phải là muốn làm món đồ chơi của người ta hay sao? Tôi có ngăn cũng ngăn không nổi, nếu ba mẹ biết thì sẽ đau lòng biết chừng nào…】

Ba tôi mặt đen như mực, lớn tiếng chất vấn tôi:

“Khâm Nhiễm! Con về nhà trễ như vậy, rốt cuộc đã đi đâu hả?!”

Tôi uất ức nhìn ba, lấy ra tờ giấy nhàu nát mà các bạn học truyền tay nhau, đưa cho ông.

“Ba ơi, họ đều nói con không phải con ruột của ba, chỉ là con nuôi thôi, dựa vào thân phận con nuôi mới được vào trường, còn nói con ở nhà nghịch ngợm ngang ngược, thường xuyên bắt nạt chị gái, nhưng con thật sự không hề làm như vậy.”

Nói đến câu sau, tôi vội vã xua tay phủ nhận, sau đó ánh mắt dè dặt nhìn về phía ba mẹ.

“Ba mẹ, con có phải là con ruột của ba mẹ không ạ?”

Tờ giấy này, là tôi nhặt được từ trong thùng rác.

Cũng nhờ một bạn học nào đó đã đổ cả đống rác lên bàn học của tôi.

Họ đều là con nhà giàu có, tôi chẳng có ai chống lưng, không dám đụng tới, nhưng lại vừa hay có được chứng cứ trong tay.

Ba mẹ ngượng ngùng liếc nhìn nhau.

Tôi cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào:

“Con biết con không được người khác yêu thích, ngày đầu tiên đi học, cả lớp đều không ưa con, đến cả nói chuyện cũng không ai muốn nói với con.”

“Nhưng con nghĩ rằng, ít nhất ba mẹ là người thương con, nào ngờ… con cũng chỉ là con nuôi.”

“Chỉ cần ba mẹ nói thật với con, con sẽ không làm phiền ba mẹ đâu…”

Mẹ vội vàng bước đến, nắm lấy tay tôi, “Sao lại thế được? Con chính là con ruột của mẹ, những người đó đều nói bậy cả.”

“Đúng vậy, chẳng phải ba mẹ đang tính thời gian nữa là đến sinh nhật của con sao? Đến lúc đó ba mẹ sẽ tổ chức thật linh đình, giới thiệu con với tất cả mọi người.”

Nghe thấy ba mẹ nói vậy, sắc mặt của Tô Hạ Hạ tức đến vặn vẹo.

【Khâm Nhiễm đúng là biết tính toán, dám chuẩn bị sẵn cả tờ giấy như vậy.】