Kiếp trước, tôi tình cờ nghe được Khâu Mộ Yên và con gái cô ta cười đùa với nhau.

Một bát cơm nguội sắp thiu, đổi lại được một người sẵn sàng nuôi họ suốt mấy năm trời.

Sau này tôi còn nghe nói, chồng trước của Khâu Mộ Yên vì không chịu nổi sự bòn rút và lười biếng của cô ta, đã bỏ trốn trong đêm.

Triệu Mục Hoài xuất hiện, chẳng khác nào một trận mưa kịp thời, cứu vớt cuộc sống đang trên bờ vực của mẹ con cô ta.

Khi biết được chân tướng, tôi lập tức kể lại cho Triệu Mục Hoài.

Không ngờ anh ta lại mắng tôi ác độc, hẹp hòi, ghen tuông, rồi quay đầu đem chuyện đó kể cho Khâu Mộ Yên.

Cuối cùng, chính chuyện này đã châm ngòi cho bi kịch tôi bị vu oan và tống vào tù.

Mùi thịt nướng thơm phức khiến tôi nuốt nước bọt theo bản năng.

Đúng lúc đó, Triệu Mục Hoài cũng trông thấy, liền đắc ý nói:

“Di Khả, chẳng lẽ cô không có cơm ăn rồi à?”

Vừa nói, anh ta vừa gắp một miếng thịt em đút cho Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lập tức nheo mắt cười, ngẩng đầu khoe khoang với tôi:

“Ba ơi, thịt em ngon quá!”

Không thể phủ nhận, khi nghe Tiểu Tiểu gọi Triệu Mục Hoài là “ba”, trong lòng tôi vẫn dậy lên một trận chua xót.

Anh ta coi con gái Khâu Mộ Yên như con ruột, coi Khâu Mộ Yên như vợ.

Gương mặt rạng rỡ như mùa xuân, kéo tay Khâu Mộ Yên ngồi xuống bàn ăn:

“Em ăn cơm đi, đừng bận rộn nữa.”

Ngay sau đó, anh ta lại quay đầu, ngạo nghễ nhìn tôi mà nói…

Ngay sau đó, anh ta lại đắc ý nói với tôi:

“Di Khả, nếu bây giờ cô chịu nhận sai, có khi tôi còn cho cô cùng ngồi ăn một bữa cơm.”

Đối với những lời này, tôi coi như không nghe thấy.

Kiếp trước, dù tôi đã đồng ý cùng Triệu Mục Hoài đi chợ mua quần áo,

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không được ngồi ăn cùng bữa cơm đó.

Chỉ vì con gái của Khâu Mộ Yên – Tiểu Tiểu – buông một câu:

“Con không muốn ăn cơm cùng người vừa hôi vừa bẩn này!”

Khâu Mộ Yên bên cạnh thì giả vờ áy náy, nở nụ cười âm u xin lỗi tôi:

“Xin lỗi nhé Di Khả, trẻ con không biết giữ miệng, nó chỉ thích nói thật thôi.”

Tôi đứng lúng túng bên cạnh, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

Còn Triệu Mục Hoài thì lập tức ghét bỏ, đuổi tôi ra ngoài, chỉ vứt cho tôi hai chiếc bánh bao lạnh ngắt, cứng đơ.

“Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao cô càng ngày càng giống ăn mày thế hả!”

Ký ức đau lòng vừa dứt, tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, không buồn đáp lại, lặng lẽ xoay người rời đi, để mặc gương mặt anh ta mỗi lúc một tối sầm lại.

3

Ra ngoài đường, tôi tìm được một quán nhỏ ven đường, ăn tạm một bát bánh tráng trộn nguội, rồi chậm rãi quay về.

Đợi đến khi trời tối, tôi mới chậm rãi đi tới đầu ngõ.

Triệu Mục Hoài cùng hai mẹ con Khâu Mộ Yên hẳn là đã đợi tôi rất lâu.

Vừa thấy tôi lề mề quay về, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.

“Di Khả, cô cố tình phải không?”

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi lại:

“Cố tình cái gì?”

“Rõ ràng biết hôm nay Mộ Yên và Tiểu Tiểu sẽ tới nhà cô nghỉ, cô còn cố ý đi về muộn đúng không?”

Nghe vậy, tôi mới sực nhớ ra.

Kiếp trước, cũng đúng vào ngày này, Triệu Mục Hoài quyết định đưa mẹ con Khâu Mộ Yên tới ở nhà tôi.

Dù sao Khâu Mộ Yên cũng là một quả phụ, còn Triệu Mục Hoài thì là trí thức từ nông thôn trở về.

Để tránh miệng lưỡi thiên hạ, anh ta chọn cách để hai mẹ con họ trú ở nhà tôi, còn tôi thì trở thành người hầu hạ, chăm sóc họ như trâu ngựa.

Kiếp trước, tôi ngốc nghếch đồng ý, cuối cùng chẳng khác nào tự tay đào hố chôn mình.

Nuôi họ một năm, rồi bị chính họ đâm một nhát chí mạng sau lưng!

Thấy tôi không lên tiếng, Triệu Mục Hoài nhíu mày, định mở miệng mắng mỏ.

Đúng lúc đó, Tiểu Tiểu òa khóc:

“Ba mẹ ơi, con muốn ngủ rồi. Người phụ nữ xấu này không cho con ngủ, con mệt quá!”

Khâu Mộ Yên lập tức ôm lấy đứa bé, nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ đầy tội nghiệp:

“Di Khả i, nếu em không muốn nhận bọn ta, cứ nói thẳng một tiếng, cần gì phải đem bọn ta ra làm trò đùa.”

“Tôi không ngại bị emchọc ghẹo, nhưng Tiểu Tiểu còn nhỏ, sức khỏe yếu, đêm khuya gió lạnh, chịu sao nổi?”

Vừa nói xong, sắc mặt Triệu Mục Hoài lập tức thay đổi, đau lòng đến mức không nhịn được.

Anh ta lao tới, túm lấy áo tôi, lôi thẳng ra trước cửa nhà:

“Mau mở cửa cho tôi!”

Tôi nghiến răng, đứng yên không nhúc nhích.

Không ngờ, Triệu Mục Hoài thô lỗ lục trong túi áo tôi, moi ra chiếc chìa khóa.

Tôi vùng vẫy chống cự, kết quả bị anh ta trợn mắt, hung hăng tát cho hai cái bạt tai.

“Di Khả, cô càng ngày càng không biết điều rồi! Đến cả lời của tôi mà cũng dám cãi!”

“Xoẹt” một tiếng.

Túi quần bị xé toạc, lộ ra cả một mảng đùi trần.

Triệu Mục Hoài cầm chìa khóa, tỏ ra ghê tởm, đẩy mạnh tôi ngã lăn ra đất.

“Đã không làm nên trò trống gì, còn suốt ngày gây rối, giữ cô lại có ích gì?”