“Chẳng phải hai người đã quen nhau từ thời cấp ba sao?”

Thang máy đến nơi, tôi nhanh chóng bước vào.

Thẩm Mặc cũng theo vào, bấm nút đóng cửa.

Anh siết chặt vai tôi bằng hai cánh tay rắn chắc.

“Không đúng,” anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, “Em biết quá nhiều, Lâm Vãn Tình. Trừ khi…”

Thang máy bắt đầu di chuyển xuống.

6

“Trừ khi em cũng trọng sinh rồi.”

“Trọng sinh gì chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Ánh mắt tôi né tránh, không gian chật hẹp khiến tôi thấy ngột ngạt.

Thẩm Mặc bất ngờ nở nụ cười quái dị nhìn tôi.

Cuối cùng cũng đến tầng một, cửa thang máy mở ra, tôi lập tức chạy thục mạng.

Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ câu nói của Thẩm Mặc.

Chẳng lẽ… anh ta cũng đã trọng sinh?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất ở công ty, nhìn thấy Thẩm Mặc đang trò chuyện rất vui vẻ với một nữ nhân viên ở quán cà phê dưới lầu.

Cái dáng người đó, tôi làm sao mà quên được — chính là Hứa An Nhiên.

Cô ta vậy mà lại nộp hồ sơ vào công ty của Chu Tự Xuyên.

Ứng tuyển vị trí… lễ tân.

Thật ra thì, với ngoại hình của Hứa An Nhiên, làm lễ tân cũng rất hợp lý.

“Đang nhìn gì vậy?”

Chu Tự Xuyên bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn theo hướng tôi đang dõi theo.

“Đó chẳng phải là thực tập sinh mới của bộ phận hành chính sao? Lâm An thì phải? Cô ta có vẻ rất thân với Giám đốc Thẩm.”

“Lâm An à? Giúp em tra hồ sơ của cô ta đi.”

Tôi giữ giọng bình tĩnh: “Đặc biệt chú ý đến học vấn và kinh nghiệm làm việc.”

Chu Tự Xuyên liếc tôi một cái, ánh mắt sắc bén: “Em đang lo sợ?”

“Vì từng bị hại, nên phải đề phòng.”

Tôi quay người bước về văn phòng, không muốn để anh nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt mình.

Kiếp trước, Hứa An Nhiên chính là từng bước từng bước len lỏi vào cuộc sống của tôi, cuối cùng cướp đi mọi thứ tôi có.

Nửa tiếng sau, Chu Tự Xuyên gõ cửa bước vào phòng tôi, sắc mặt nghiêm trọng: “Em đoán đúng rồi. Hồ sơ của ‘Lâm An’ là giả, tên thật là Hứa An Nhiên, tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, là bạn học đại học với Thẩm Mặc.”

Bàn tay đang cầm bút của tôi khẽ run.

Dường như mọi thứ của kiếp trước vẫn đang lặp lại theo đúng kịch bản, dù tôi đã cố gắng tránh xa Thẩm Mặc, vẫn không thể thay đổi cái kết bi thảm đó?

“Còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa.”

Chu Tự Xuyên đưa tôi một tập tài liệu: “Thư giới thiệu khi cô ta nộp hồ sơ có chữ ký là của Thẩm Mặc, nhưng phân tích nét chữ cho thấy người viết thực sự rất có thể là chính cô ta.”

“Thẩm Mặc biết cô ta là ai.”
Tôi cười lạnh: “Hai người họ đang diễn kịch.”

“Tự Xuyên, em cần anh giúp một việc.”

Anh gật đầu không do dự: “Bất cứ việc gì.”

Dù tôi đã phát hiện ra sự mờ ám giữa họ, nhưng tôi vẫn chưa biết họ đang định làm gì.

Có lẽ, lần theo đầu mối này, tôi có thể tìm ra sự thật về lý do kiếp trước tôi bị mắc bệnh nặng lúc còn trẻ.

Tôi lắp đặt camera ẩn trong văn phòng, tập trung theo dõi tủ tài liệu chứa công nghệ cốt lõi.

Đồng thời, tôi bảo Tô Viện cố tình để lộ với Hứa An Nhiên rằng công ty sắp ký hợp đồng lớn với một khách hàng Nhật.

“Cô ta quả nhiên đã mắc câu!”

Ba ngày sau, Tô Viện hớn hở xông vào văn phòng tôi: “Tớ thấy cô ta lục ngăn kéo của cậu!”

Đoạn video giám sát ghi lại rất rõ ràng — Hứa An Nhiên tranh thủ lúc nghỉ trưa lẻn vào văn phòng tôi, dùng điện thoại chụp lại bản vẽ trong tủ tài liệu. Nhưng thứ khiến máu tôi như đông lại chính là cảnh cô ta mở hộp thuốc bên cạnh máy tính của tôi, lén thả vài viên thuốc trắng vào lọ vitamin của tôi.

“Đây là… đầu độc sao?”

Sắc mặt Chu Tự Xuyên tái mét: “Phải báo cảnh sát!”

“Chưa được, chưa phải lúc.” Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng lạnh băng. “Chúng ta vẫn chưa chắc chắn Thẩm Mặc có dính líu không.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-toi-cat-dut-voi-anh-tu-day/chuong-6