Một ngày sau khi tan học, một người đàn ông mặc vest lịch lãm chặn tôi lại.

“Anh là Chu Tự Xuyên, đến từ trung tâm đầu tư khởi nghiệp, rất quan tâm đến dự án của em.”

Chu Tự Xuyên.

Cái tên đó như tia chớp đánh thẳng vào trí nhớ của tôi.

Kiếp trước, anh ta là nhân vật đình đám trong giới đầu tư công nghệ, mới hơn ba mươi đã lọt vào danh sách Forbes.

Còn hiện tại, anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi, đưa ra danh thiếp.

“Hân hạnh!” Tôi xúc động nhận lấy danh thiếp, cố giữ bình tĩnh.

“Nhưng nhóm bọn em có năm người…”

“Anh chỉ muốn nói chuyện với em.” Anh mỉm cười, “Ý tưởng là của em, đúng không?”

Thì ra anh đã điều tra từ sớm.

Tim tôi đập nhanh — không phải vì lo lắng, mà là vì phấn khích.

Đây chính là cơ hội lớn mà kiếp trước tôi đã bỏ lỡ.

Văn phòng của Chu Tự Xuyên nằm trên tầng cao nhất của một cao ốc ở khu trung tâm Châu Giang Mới.

Qua ô cửa kính sát đất, toàn cảnh Quảng Châu hiện ra trước mắt.

“Hai triệu tệ, lấy 20% cổ phần.”

Anh đẩy một bản hợp đồng qua: “Điều kiện là sau khi tốt nghiệp, em phải toàn thời gian theo đuổi dự án. Anh nhớ chuyên ngành của em là phát triển phần mềm, rất phù hợp với yêu cầu.”

Tôi đọc kỹ các điều khoản, vốn kiến thức tích lũy từ các CLB nay phát huy tác dụng.

“Định giá hợp lý, nhưng em muốn giữ toàn quyền sở hữu bằng sáng chế công nghệ cốt lõi.”

Chu Tự Xuyên nhướng mày: “Em hiểu luật sở hữu trí tuệ à?”

“Cũng có tìm hiểu chút ít.”

Tôi khép tập tài liệu lại: “Ngoài ra, em hy vọng có một ghế quan sát viên trong hội đồng quản trị.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định.

Anh bật cười, cũng nhìn lại tôi: “Lâm Vãn Tình, em đúng là… vượt xa mong đợi đấy.”

Cuộc đàm phán kéo dài suốt ba tiếng, cuối cùng chúng tôi đạt được thỏa thuận: hai triệu đầu tư, 15% cổ phần, tôi giữ quyền sở hữu bằng sáng chế và có một ghế quan sát trong hội đồng.

Lúc rời khỏi, Chu Tự Xuyên tiễn tôi xuống tận cửa tòa nhà.

“Em biết không? Thường thì anh không đầu tư vào các dự án sinh viên đâu.”

4

“Tại sao lần này lại là ngoại lệ?”

Tôi thực sự tò mò, không hiểu vì sao anh lại chọn tôi.

“Trong mắt em có một thứ gì đó.” Anh nói đầy hàm ý.

“Một loại khao khát, không giống với độ tuổi của em.”

Tôi khẽ rùng mình.

Anh nhận ra rồi — nhận ra trong linh hồn tôi ẩn giấu là một người phụ nữ trung niên từng trải qua sinh tử.

“Hy vọng sẽ không làm anh thất vọng.”

Tôi quay người rời đi, không nói với anh rằng cái gọi là “khao khát” ấy đến từ nỗi hối hận cô độc lúc 35 tuổi ở kiếp trước.

Ba năm sau khi tốt nghiệp, công ty của chúng tôi đã được định giá hàng trăm triệu.

Tôi mua một căn hộ bên bờ sông Châu Giang, đón bố mẹ từ Thượng Hải vào Quảng Châu sống cùng.

Tô Viện trở thành giám đốc marketing của tôi.

Còn giữa tôi và Chu Tự Xuyên, luôn tồn tại một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

“Vãn Tình, hồ sơ thương vụ sáp nhập đã chuẩn bị xong rồi.”

Tô Viện bước vào văn phòng, mặt tươi rói.

“Chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi lại cúi xuống kiểm tra tài liệu.

“Cậu đoán xem CFO mới là ai?”

Tôi không ngẩng đầu, vừa xem giấy tờ vừa hỏi: “Ai?”

“Thẩm Mặc.”

Ngón tay tôi đột ngột siết chặt, làm nhăn bản hợp đồng.

“Bất ngờ chưa? Thật trùng hợp! Không ngờ sắp tới bọn mình lại làm chung với anh ta! Đúng là duyên phận!”

Tô Viện vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vì trùng hợp, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt tôi đã thay đổi.

“Cậu chắc đó là Thẩm Mặc hồi cấp ba của bọn mình chứ?”

Tôi nhìn chăm chú vào mặt cô ấy, hy vọng có được một lời phủ nhận.

“Đúng rồi, mới chuyển từ Thượng Hải xuống tuần trước. Nghe nói là do Chu tổng đích thân mời về…”

Tô Viện bắt đầu lo lắng: “Cậu sao thế? Sắc mặt xấu quá.”

Tôi đứng dậy, bước tới trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

Sáu năm qua, tôi luôn cố tình tránh tất cả những nơi có khả năng gặp lại anh, thậm chí lấy cớ không về nhà vào dịp Tết.