“Tô Viện, cậu muốn thi vào trường nào?”
Tôi giả vờ hỏi một cách tùy tiện.
“Chắc là Trung Đại ở Quảng Châu, bố mẹ tớ đều làm việc ở đó.”
Cô ấy thở dài: “Nhưng cậu cũng biết mà, điểm số của tớ cứ mãi lưng chừng.”
Kiếp trước, tôi không chút do dự chọn Đại học Giao thông Thượng Hải — nơi Thẩm Mặc theo học, bỏ qua lựa chọn phù hợp hơn với mình.
Còn kiếp này…
“Chúng ta cùng cố gắng nhé, tớ cũng muốn đến Quảng Châu.”
Tô Viện tròn xoe mắt: “Không phải trước giờ cậu luôn nói sẽ theo Thẩm đại soái ca đến Giao Đại Thượng Hải sao?”
“Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”
Tôi nói khẽ, ánh mắt liếc qua cửa sổ, nơi Thẩm Mặc đang khoác eo Hứa An Nhiên.
“Bỗng dưng cảm thấy Quảng Châu thật tuyệt.”
Ngày thi đại học kết thúc, cả lớp tổ chức ăn mừng.
Không ngờ Thẩm Mặc lại ngồi ngay cạnh tôi.
“Nghe nói cậu định vào Quảng Châu?”
Anh đưa tôi một ly nước trái cây: “Trước đây chẳng phải nói sẽ ở lại Thượng Hải sao?”
Tôi nhận lấy ly nước nhưng không uống.
“Kế hoạch thay đổi rồi.”
“Là vì tôi sao?”
Anh hạ thấp giọng: “Nếu là vì tôi và An Nhiên…”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Tôi đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chỉ là tôi thấy Quảng Châu hợp với mình hơn thôi.”
Thẩm Mặc sững người.
Kiếp trước tôi chưa bao giờ dám nhìn anh như vậy, lúc nào cũng dè dặt đoán tâm trạng của anh.
“Thật ra…” Anh ngập ngừng.
“tôi và An Nhiên chia tay rồi.”
Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Lịch sử đúng là luôn lặp lại đầy châm biếm.
Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, anh nói với tôi câu đó, khiến tôi lập tức thay đổi nguyện vọng vì anh.
Rồi ngay lúc tôi chuẩn bị tỏ tình, anh lại quay lại với Hứa An Nhiên.
“Ồ.”
Tôi đứng dậy: “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúc cậu tiền đồ xán lạn, Thẩm Mặc.”
Nói xong, tôi bước đi trong ánh mắt sững sờ của anh, tiến về phía Tô Viện.
Lần này, tôi sẽ không dừng lại vì anh nữa.
Tôi xóa hết mọi liên lạc với Thẩm Mặc, cùng Tô Viện đi du lịch vòng quanh trong nước một thời gian.
Trên đỉnh Thiên Trì.
“Đẹp quá đi! Vãn Tình, bọn mình may mắn thật đấy, nghe nói nhiều người đến đều gặp trời âm u, chẳng thấy được hồ đâu!”
Tô Viện hít một hơi thật sâu không khí trong lành trên núi.
“Ừ, đúng là may thật.”
Tôi đáp lời cô ấy, nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi thật sự may mắn khi có thể sống lại lần nữa. Lần này, nhất định tôi sẽ nắm chắc cơ hội.
“Nghe nói Thẩm Mặc ra nước ngoài du lịch rồi, có tiền đúng là sướng thật.”
Tôi không đáp.
Chẳng mấy nữa là nhập học rồi, tôi đang thu dọn hành lý thì bỗng nhận được một email.
3
“Vãn Tình, anh có mang quà từ nước ngoài về cho em, mình cùng ăn một bữa nhé.”
Tôi liếc qua email, rồi lập tức xóa đi.
“Sẽ không gặp lại nữa đâu, Thẩm Mặc.”
Khuôn viên Đại học Trung Sơn còn đẹp hơn tôi tưởng.
Những tòa nhà gạch đỏ, mái ngói xanh ẩn mình dưới tán cây đa rợp bóng xanh um.
“Chúng ta thật sự làm được rồi!”
Tô Viện phấn khích kéo tay tôi chạy khắp sân trường.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô ấy, lòng tôi dâng lên một dòng ấm áp.
Kiếp trước, vì quá si mê Thẩm Mặc, tôi nghe lời anh răm rắp, đến mức xa lánh tất cả bạn bè.
Nhưng kiếp này, tôi có cơ hội để lựa chọn lại.
“Vãn Tình, cậu định tham gia câu lạc bộ nào? Tớ muốn đăng ký CLB nhảy đường phố.”
Tô Viện vừa xem tờ rơi tuyển thành viên, vừa hỏi.
“Hiệp hội khởi nghiệp.”
Tôi chỉ về phía một gian hàng gần đó: “Còn có cả Hội nghiên cứu đầu tư tài chính nữa.”
Tô Viện tròn mắt: “Nghiêm túc thế? Không giống cậu chút nào nha!”
Tôi mỉm cười, không giải thích.
Kiếp trước tôi đắm chìm trong yêu đương, bỏ bê cả việc học lẫn sự nghiệp.
Kiếp này, những gì đã đánh mất, tôi sẽ giành lại tất cả.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, tôi đã là sinh viên năm hai.
Tôi và vài người bạn trong hiệp hội cùng phát triển một ứng dụng mua bán đồ cũ trong trường.
Ban đầu chỉ là bài tập cho môn học, ai ngờ lại nhanh chóng nổi tiếng khắp khuôn viên trường.
“Lâm Học muội, em có hứng thú trò chuyện một chút không?”

