Sau khi trọng sinh trở về, tôi lập tức xóa hết mọi cách liên lạc với Thẩm Mặc.
Anh chọn Đại học Giao thông Thượng Hải, tôi liền đổi nguyện vọng sang Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu.
Chủ trương là: mỗi người một phương trời, vĩnh viễn không gặp lại.
Mỗi kỳ nghỉ về nước anh hẹn gặp, tôi lập tức bay ra nước ngoài du lịch.
WeChat chặn, email đọc rồi không trả lời.
Anh vừa vào công ty tôi làm việc, tôi nộp đơn xin nghỉ ngay lập tức.
Đến cả bóng lưng của anh, tôi cũng không muốn nhìn.
Kiếp trước, tôi si mê anh suốt hai mươi năm, cũng bị anh phụ bạc từng ấy năm.
Hơn ba mươi tuổi phát hiện mắc bệnh nan y.
Lúc tôi hấp hối,
Thẩm Mặc đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới để rước “bạch nguyệt quang” về nhà,
Đứa con gái nuôi mà tôi một tay dạy dỗ thì ngoan ngoãn chỉnh lại cà vạt cho anh,
Còn tôi, cô độc trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng bệnh vắng lặng.
Một cuộc đời nực cười như thế, tôi tuyệt đối sẽ không để nó lặp lại.
…
Lúc máy đo nhịp tim phát ra tiếng báo động chói tai, tôi đang trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Cố gắng sống được ba mươi lăm năm, mà giờ lại phải kết thúc sinh mệnh trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
“Huyết áp đang giảm nhanh! Mau! Chuẩn bị adrenaline!”
Tiếng hô của bác sĩ y tá dần xa đi.
Không có người thân túc trực, cũng chẳng có bạn bè đến tiễn biệt.
Giờ phút này, Thẩm Mặc chắc đang ở lễ cưới, đeo chiếc nhẫn kim cương anh chưa từng mua cho tôi vào tay Hứa An Nhiên.
Còn cô con gái nuôi mà chúng tôi cùng nuôi dưỡng suốt mười năm — Thẩm Tiểu Vũ, chắc cũng đang ngoan ngoãn cầm nhẫn đứng bên cạnh họ.
Mỉa mai thật, người tôi dốc lòng yêu thương, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi lại đang ăn mừng vì sự biến mất của tôi.
Khoảnh khắc ý thức tiêu tan, tôi lặng lẽ cầu một nguyện ước: nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối không muốn gặp lại Thẩm Mặc.
“Vãn Tình! Mau dậy đi! Hôm nay có kỳ thi thử đó, sắp trễ rồi!”
Giọng mẹ tôi vang lên, kéo tôi mạnh mẽ trở lại hiện thực.
Tôi mở mắt ra, trước mắt là căn phòng tôi ở khi mười tám tuổi.
Bên cửa sổ là rèm màu xanh lam nhạt, bàn học đầy ắp tài liệu ôn thi.
Trên tường còn dán tờ thông báo tuyển sinh các năm của Đại học Giao thông Thượng Hải.
Ngày 7 tháng 4 năm 2010, cách kỳ thi đại học chỉ còn hai tháng.
Tôi — đã trọng sinh.
Trong gương, gương mặt tôi chưa hề in dấu vết của năm tháng.
Không có nếp nhăn do trầm cảm kéo dài.
Cũng không có sự tiều tụy sau hóa trị.
Tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, cơ thể khỏe mạnh.
Nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
“Sao thế con? Gặp ác mộng à?”
Mẹ tôi lo lắng đưa cho tôi một chiếc khăn.
“Không sao đâu mẹ.”
Tôi lau khô nước mắt, nở nụ cười đầu tiên sau khi trọng sinh.
“Chỉ là con bỗng nhiên nghĩ thông suốt nhiều chuyện.”
Kiếp trước, đúng vào ngày này, tôi vì thi thử thất bại mà sụp đổ tinh thần.
Thẩm Mặc lúc đó là đàn anh mà tôi thầm mến, anh đã an ủi tôi.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu mối si mê suốt hai mươi năm dài đằng đẵng.
2
Nhưng lần này, tôi nằm trong top 10 toàn khối.
“Lâm Vãn Tình! Cậu giỏi quá đi mất!”
Bạn cùng bàn Tô Viện hào hứng vỗ vai tôi: “Lần này đề toán khó như vậy, cậu lại được tận 138 điểm!”
Tôi mỉm cười, không còn như kiếp trước, vừa thi tốt là hí hửng chạy đi khoe với Thẩm Mặc.
Vì tôi biết, vào lúc này, Thẩm Mặc đang đứng bên sân bóng, nhận chai nước khoáng từ tay Hứa An Nhiên.
Kiếp trước, tôi vừa khóc vừa đến tìm anh, bảo rằng mình thi không tốt, đúng lúc anh đang uống nước, còn tôi thì vì đầu óc toàn suy nghĩ yêu đương nên chỉ nghe thấy lời an ủi của anh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt châm chọc của Hứa An Nhiên đứng bên cạnh.

