Trọng Sinh: Tôi Cắt Đứt Với Anh Từ Đây

Trọng Sinh: Tôi Cắt Đứt Với Anh Từ Đây

Sau khi trọng sinh trở về, tôi lập tức xóa hết mọi cách liên lạc với Thẩm Mặc.

Anh chọn Đại học Giao thông Thượng Hải, tôi liền đổi nguyện vọng sang Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu.

Chủ trương là: mỗi người một phương trời, vĩnh viễn không gặp lại.

Mỗi kỳ nghỉ về nước anh hẹn gặp, tôi lập tức bay ra nước ngoài du lịch.

WeChat chặn, email đọc rồi không trả lời.

Anh vừa vào công ty tôi làm việc, tôi nộp đơn xin nghỉ ngay lập tức.

Đến cả bóng lưng của anh, tôi cũng không muốn nhìn.

Kiếp trước, tôi si mê anh suốt hai mươi năm, cũng bị anh phụ bạc từng ấy năm.

Hơn ba mươi tuổi phát hiện mắc bệnh nan y.

Lúc tôi hấp hối,

Thẩm Mặc đang bận rộn chuẩn bị lễ cưới để rước “bạch nguyệt quang” về nhà,

Đứa con gái nuôi mà tôi một tay dạy dỗ thì ngoan ngoãn chỉnh lại cà vạt cho anh,

Còn tôi, cô độc trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng bệnh vắng lặng.

Một cuộc đời nực cười như thế, tôi tuyệt đối sẽ không để nó lặp lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]