Anh ta gầm lên: “Cô là thứ tàn phế còn đòi hỏi gì? Tôi cho cô sống đến bây giờ là đã là ban ơn rồi! Không có tôi, cô sớm đã chết thối ở xó xỉnh nào đó ngoài nghĩa địa rồi!”

“Cô thì có gì để so với Diệp Tình? Thân hình cũng không có, quyến rũ cũng chẳng bằng! Dù có quay lại mười mấy năm trước, tôi cũng không chọn cô!”

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ tới, tôi thật sự sẽ có cơ hội quay lại mười mấy năm trước…

3

Tôi nhắc nhở bản thân không được đắm chìm trong ký ức nữa, việc trước mắt mới là quan trọng nhất.

Ba mẹ tôi nghe xong những lời vô sỉ ấy, lập tức giận dữ chộp lấy ghế bên cạnh định đánh anh ta.

“Tề Văn Bang, mày nghe mày đang nói cái quái gì thế? Nếu mày thích chị dâu mày, sao còn đến với con gái tụi tao – con bé Lăng Vi?”

Tề Văn Bang lúc này cũng không che giấu gì nữa, dứt khoát nói toạc ra:

“Hồi đó là cô ta tự dâng tới cửa, tôi muốn từ chối còn không được! Có trách thì trách hai người không biết dạy con!”

“Còn biết xấu hổ không đấy? Một thằng đàn ông như mày bị con bé ép được chắc?” – mẹ tôi phẫn nộ hét lên.

Hàng xóm chung quanh nghe không nổi nữa, bắt đầu đồng loạt lên tiếng:

“Trời đất đảo lộn rồi, bây giờ em chồng mà cũng dám ngủ với chị dâu sao?!”

“Phải đấy! Không thích người ta thì nói thẳng, gia đình này ăn mặc trông đâu có nghèo, chắc là định ăn bám nhà gái!”

“Tôi sớm đã thấy bọn họ khả nghi rồi. Ban đêm nghe tiếng xào xạc, nhà tôi còn tưởng mèo hoang gọi nhau, ai ngờ…”

Mọi người xì xào bàn tán, toàn những lời châm chọc, khinh bỉ.

Vào thời đại này, loại quan hệ như vậy quả thật khiến người người khinh thường.

Nhưng Tề Văn Bang không thèm để tâm, anh ta bắt đầu tiễn khách:

“Các bác, các cô chú, hôm nay mọi người đến chúc mừng tôi thì xin hãy chân thành. Nếu không có thành ý thì khỏi cần ở lại.”

“Tháng sau tôi sẽ lên tỉnh học đại học, sau này có lẽ cũng ít khi về quê, đợi tôi thành đạt rồi… Mọi người có chuyện gì cứ tìm tôi, vì tình nghĩa xóm giềng, tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng.”

Lời này vừa dứt, đám người vừa mới nói xấu rầm rì lập tức câm bặt.

Anh ta là sinh viên đại học duy nhất của cả làng, sau này có thể sẽ rất có tương lai.

Ai biết được sau này có lúc lại cần nhờ vả đến anh ta?

Ba mẹ tôi thấy những người vừa đứng về phía mình nay lại im re, càng tức đến nỗi run cả người.

Cả hai là người có học, cũng chẳng quen nói lời thô tục, chỉ muốn kéo Tề Văn Bang lại để nói lý lẽ.

Tôi bước tới đỡ lấy hai người, nhẹ nhàng nói:

“Ba mẹ, con đã quyết định chia tay với anh ta rồi. Hai người đừng thấy tiếc thay con nữa. Rời xa anh ta, con nhất định sẽ sống tốt hơn.”

Tề Văn Bang khịt mũi cười khẩy: “Cô cũng soi gương xem mình là thứ gì đi! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Tôi nhìn anh ta đỡ lấy chị dâu nhà họ Tề, đứng giữa đám đông, dáng vẻ chẳng màng tất cả vì tình yêu.

Cuối cùng thì ai mới là kẻ nằm mơ giữa ban ngày, còn chưa biết được.

Rời khỏi nhà họ Tề, tôi cùng ba mẹ bắt xe khách về lại huyện. Nhưng đi được nửa đường, tôi xuống xe.

Tôi tìm đến thầy chủ nhiệm cũ, nói với thầy rằng tôi muốn học lại năm cuối.

Thầy đẩy nhẹ gọng kính, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Lăng Vi… bình thường em là đứa hay ngồi cuối lớp ngủ gật, không thì lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Các môn học thì bết bát hết cả, chỉ có ngữ văn là khá hơn một chút.”

Tôi không ngờ thầy lại hiểu rõ mình đến thế. Tôi chợt nhớ hồi đó, mỗi lần tôi ngủ gục trong lớp là thầy bắt tôi đứng lên nghe giảng.

Lúc ấy tôi còn rất ghét thầy, lén đặt biệt danh cho thầy là “Ếch bốn mắt”.

Nhớ lại chuyện xưa, tôi cảm thấy xấu hổ cúi gằm mặt.

“Trường đúng là có mở lớp ôn thi lại, nhưng phải một tháng nữa mới tổ chức thi tuyển đầu vào. Em cứ về suy nghĩ kỹ đi, nếu quyết tâm thì hãy chuẩn bị cho tốt.”

Tôi thấy thầy ghi tên mình vào một bảng danh sách.

Tôi gật đầu: “Thưa thầy, em đã nghĩ kỹ rồi. Em sẽ cố gắng hết sức, nhất định không làm thầy thất vọng.”

Thầy Lý chỉ phất tay bảo tôi về. Tôi cúi chào thật sâu rồi mới rời đi.

Ra đến cổng trường, tôi ngoái đầu nhìn lại dòng khẩu hiệu:

“Tự cường không ngừng, minh lý đốc hành”

Quay lại đèn sách chính là bước đầu tiên để tôi thay đổi cuộc đời mình.