“Văn Bang nhà chúng tôi từ trước đến nay luôn là người thật thà, ai ai cũng biết mà. Còn cô bé kia, chắc là thấy nhà chúng tôi nghèo nên khinh thường, mới đòi chia tay thôi!”

“Tất cả là do số tôi khổ, liên luỵ đến Văn Bang…”

Chị ta nói với giọng mềm mỏng, nói hai câu lại rưng rưng nước mắt như thể đáng thương lắm.

Lời vừa dứt, ánh mắt của đám đông lập tức trở nên khác lạ, nhìn ba mẹ tôi đầy soi mói.

Tề Văn Bang thấy chị ta khóc thì vội vàng bước tới dỗ dành, giọng thấp nhẹ:

“Liên quan gì đến chị chứ, là do đầu óc cô ta có vấn đề, tôi tốt thế này mà cô ta còn chê!”

Tôi đẩy đám đông ra bước vào, chắn trước mặt ba mẹ mình.

“Là tôi chủ động đòi chia tay với Tề Văn Bang, nhưng không phải vì nhà anh ta nghèo.”

“Vậy là vì cái gì?” – Một bà thím nhiều chuyện hỏi.

“Nhà họ Tề chẳng còn ai, chỉ còn anh ta với chị dâu sống chung – trai chưa vợ gái chưa chồng, tôi không yên tâm. Tề Văn Bang, hôm nay nếu anh chịu tách hộ khẩu, dọn ra ở riêng với chị dâu anh, thì tôi sẽ không chia tay!”

Vốn còn đang giả vờ khóc, chị dâu nhà họ Tề lập tức cứng họng.

Trên mặt Tề Văn Bang thoáng hiện vẻ hoảng loạn, vội vàng giải thích với mọi người:

“Chị dâu tôi từ khi cha mẹ tôi qua đời đã luôn chăm sóc cho tôi, ba năm qua dẫu không công cũng có khổ, tôi không thể là kẻ vong ân bội nghĩa.”

Anh vừa dứt lời thì đã có người trong đám đông không nhịn được:

“Chị dâu họ Tề, cô còn trẻ vậy, sao không tái giá mà cứ ôm lấy em chồng không buông? Hay là cô định cưới cậu sinh viên đại học đấy à?”

“Phải đấy! Hồi tôi đòi cưới cô còn chảnh chọe, lẽ nào thật sự đang lén lút với em chồng?”

Hàng xóm láng giềng càng nói càng khó nghe.

Tề Văn Bang nhìn chị dâu đã đứng không vững, thế mà vẫn đi qua nắm lấy tay chị ta, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta:

“Tôi tuyệt đối không đuổi chị ấy đi. Chị ấy mới là tình yêu đích thực của tôi.”

Lúc này cả đám người xung quanh đều chết lặng.

Tất nhiên, trừ tôi – tôi sớm đã biết bộ mặt thật của Tề Văn Bang từ lâu rồi.

2

Tôi và Tề Văn Bang là bạn học cùng lớp, cả huyện chỉ có một trường cấp ba, trùng hợp là từ đầu đến cuối chúng tôi luôn học cùng một lớp.

Lên lớp 10, nhà Tề Văn Bang gặp biến cố, cha mẹ anh qua đời.

Gia cảnh lập tức sa sút, tôi thường lấy tiền tiêu vặt của mình giúp đỡ anh.

Có lúc nhà anh hết cơm ăn, tôi còn đem rau dưa từ nhà mình sang cho.

Lâu dần, chúng tôi ở bên nhau.

Thành tích của tôi vốn chỉ ở mức trung bình, thi đại học cũng không đỗ, ngoại hình lại đen và mập.

Ba mẹ tôi sợ Tề Văn Bang sẽ chê tôi nên chủ động đề nghị sẽ chu cấp toàn bộ học phí cho anh.

Hôm tiễn Tề Văn Bang nhập học, tôi như thường lệ đứng đợi anh ở ven đường. Nhưng anh lại không biết đang mơ mộng gì, cười tủm tỉm một mình, chẳng thèm nhìn đường, cũng không để ý xe cộ.

Tôi hét lớn lao vào đẩy anh ra, còn mình thì bị xe cán qua.

Cơn đau đó, cả đời này tôi không thể quên.

Tỉnh lại, nửa thân dưới của tôi đã bị liệt.

Bác sĩ còn nói tôi không thể sinh con nữa.

Trong lúc tôi tuyệt vọng, tôi ngỡ Tề Văn Bang sẽ bỏ tôi mà đi, nhưng không ngờ anh không chỉ không lạnh nhạt, mà còn đồng ý cưới tôi.

Ba mẹ tôi biết ơn anh, dốc toàn bộ tài sản giao hết cho anh.

Những năm anh sống ở nhà tôi, tiêu xài đều là tiền của ba mẹ tôi, họ coi anh như con ruột mà chăm sóc.

Nấu cơm, giặt giũ, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh, thế mà anh lại mặc nhiên xem họ như người làm.

Khi ba mẹ tôi già đi, anh bắt đầu thường xuyên la mắng, thậm chí chửi rủa đánh đập họ. Tôi ngồi trong phòng nghe thấy mà gào khóc cầu xin, nhưng anh vẫn lạnh như băng, không mảy may động lòng.

Ba mẹ tôi vì lo cho tôi mà chỉ biết nhẫn nhịn – nhịn cho đến khi lìa đời.

Sau khi ba mẹ tôi lần lượt qua đời, Tề Văn Bang đưa chị dâu của anh ta về nhà, miệng thì nói là để “chăm sóc tôi”.

Nhưng tôi biết rõ, tất cả chỉ là để giữ thể diện, sợ bị thiên hạ dị nghị mà thôi.

Thực chất, hai người họ đã sớm có mối quan hệ mờ ám. Bao nhiêu năm nay số tiền lấy từ ba mẹ tôi, không biết đã đưa cho người đàn bà đó bao nhiêu.

Nhìn bộ dạng chị ta được chăm sóc, bảo dưỡng kỹ càng là biết.

Còn tôi thì sao? Mặt vàng như nến, người gầy gò, nửa thân dưới liệt hẳn, mùi hôi bốc ra từ cơ thể khiến người ta không dám đến gần, mặc bộ đồ đã ngả màu vàng ố, sống còn thua cả chó.

Người thực sự giống vợ Tề Văn Bang – vợ của một giáo sư đại học – lại chính là chị ta.

Tề Văn Bang bây giờ danh tiếng lẫy lừng, thường xuyên có sinh viên đến nhà thăm hỏi.

Tôi nghe thấy ngoài cửa có người gọi Diệp Tình là “sư mẫu”, còn khen cô ta và Tề Văn Bang trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Nghe họ bàn chuyện thiên văn địa lý, thời sự chính trị…

Nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào không hay – đó mới chính là cuộc sống đáng ra tôi phải có!

Tôi dồn hết sức bò từ giường xuống, lết ra ngoài cửa, nói với đám sinh viên kia rằng tôi mới là vợ của Tề Văn Bang.

Tất cả bọn họ đều nhìn tôi như nhìn thấy ác quỷ.

Tề Văn Bang lập tức kéo tôi vào phòng, tiễn khách đi, sau đó đóng cửa lại rồi lao vào đánh tôi tới tấp.

Tôi bị đánh đến thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta: “Nếu đã không yêu tôi, tại sao còn cưới tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tiền?”