“Bạch Duyệt! Cô đang làm gì vậy?!”
Anh lao tới, ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt nhìn cô ta lạnh lẽo đầy thất vọng.
“Em không có! em chỉ muốn bế con thôi!” – Bạch Duyệt tuyệt vọng biện giải.
Lý Triết nhẹ giọng dỗ dành tôi, rồi không thèm ngẩng đầu nhìn vợ, buông ra câu lạnh nhạt:
“Nếu cô không thích nó thì tránh xa ra.”
“Từ nay, cứ để dì Trương chăm sóc.”
Chương 2
Từ khi bị tước quyền nuôi dưỡng, địa vị của Bạch Duyệt trong ngôi nhà này rơi thẳng xuống đáy.
Cô ta từ nữ chủ nhân, biến thành kẻ ở nhờ thừa thãi, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt mang tên ‘mẹ’.
Lý Triết đối với cô ta ngày càng lạnh nhạt, ông bà nội thì trực tiếp coi như không tồn tại.
Chỉ đến những dịp tụ họp gia tộc cần làm màu, cô ta mới được phép bế tôi, để diễn một màn “mẹ từ con hiếu” giả tạo.
Mà tôi, trong vòng tay sủng ái của tất cả mọi người, lớn dần lên đến hai tuổi.
Tôi bắt đầu biết nói một vài từ đơn giản, tuy ngọng nghịu nhưng rõ ràng.
Mỗi một chữ, đều do tôi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra.
Ngày sinh nhật thọ của ông nội, nhà họ Lý khách khứa đông đủ, náo nhiệt chưa từng có.
Tôi mặc một chiếc sườn xám đỏ, trông như một búp bê phúc lộc, được ông nội ôm trong lòng, hưởng muôn vàn lời khen.
Bạch Duyệt diện váy dạ hội xa hoa, trang điểm tinh xảo, gắng gượng nở nụ cười, đứng một bên.
Tôi biết, cô ta đang chờ một cơ hội – một cơ hội có thể phô bày tình mẫu tử trước công chúng, gỡ gạc lại chút thể diện.
Quả nhiên, khi cắt bánh kem, cô ta bưng một miếng nhỏ, bước đi tao nhã tiến lại gần tôi, giọng ngọt như rót mật.
“Niệm Niệm, bảo bối của mẹ, lại đây, để mẹ đút con ăn bánh nhé.”
Cô ta tính toán rằng, trong tình huống này, tôi sẽ không dám khiến cô ta bẽ mặt.
Đáng tiếc, cô ta tính sai rồi.
Ngày hôm nay, tôi đã chờ đợi quá lâu.
Tôi lập tức vùng khỏi lòng ông nội, trượt xuống đất, như nhìn thấy thứ bẩn thỉu, vừa chạy vừa lùi, gương mặt lộ đầy sợ hãi và kháng cự.
“Không… không muốn…” – Tôi ngọng nghịu hét lên.
Nụ cười trên mặt Bạch Duyệt cứng đờ.
Mọi người xung quanh lập tức đưa ánh mắt xem trò cười đến.
“Niệm Niệm ngoan, mẹ không làm gì con đâu…” – Cô ta hoảng hốt, bước thêm một bước, muốn nắm lấy tay tôi.
Chính là lúc này!
Tôi đột ngột giơ tay nhỏ bé, dồn toàn bộ sức lực, chỉ thẳng vào khuôn mặt đang vì chột dạ mà vặn vẹo của cô ta.
Rồi, tôi gom góp hết thảy oán hận và sát ý của kiếp trước, hóa thành lời nguyền độc ác nhất.
Từ miệng một đứa trẻ hai tuổi, từng chữ một, gào thét:
“Đồ —— đàn —— bà —— ác!”
“Giết… người… giết… người!”
Tất cả mọi người chết lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch như quỷ của Bạch Duyệt.
“Giết người?”
“Nó nói cái gì? Tôi nghe nhầm sao?”
“Trời ơi… đứa nhỏ này… bị quỷ nhập à…”
Tiếng bàn tán dậy lên như sóng cuộn.
Ông bà nội phản ứng nhanh nhất, vội ôm lấy tôi, dỗ dành:
“Niệm Niệm ngoan, không sợ, chắc hôm qua nằm mơ thấy ác mộng thôi, nói bậy nói bạ.”
Sắc mặt Lý Triết thì trong chớp mắt đã mất hết huyết sắc.
Bạch Duyệt hoàn toàn sụp đổ.
“Không phải tôi! Không phải tôi!” – Cô ta gào thét điên loạn, chỉ tay vào tôi, giọng chát chúa run rẩy.
“Là nó! Là con nghiệt chủng này nói bậy! Nó không phải đứa trẻ bình thường! Nó là ma quỷ!”
Một người mẹ, ngay trước bao người, lại mắng chính con ruột mình là “nghiệt chủng”, là “ma quỷ”.
“Cô im ngay!” – Lý Triết xông đến, giáng một cái tát như trời giáng lên mặt cô ta.
“Cô điên rồi à! Trước mặt một đứa bé hai tuổi, mà thốt ra loại lời lẽ này?!”
Tôi nép trong lòng ông nội, dõi mắt nhìn đôi cẩu nam nữ quay sang cắn xé lẫn nhau, trong lòng dấy lên một trận run rẩy khoái trá.
Chương 3
Vụ náo loạn trong tiệc thọ hôm ấy, trở thành cây rơm cuối cùng nghiền nát tinh thần Bạch Duyệt.
“Người đàn bà điên.”
“Người đàn bà oán phụ.”
“Người mẹ bị chính con gái ruột nguyền rủa.”
Những cái nhãn như miếng cao dán chó bám chặt lên người cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng đầu trong nhà họ Lý.
Lý Triết cũng bắt đầu tránh cô ta như rắn độc.
Anh ta dường như thực sự tin rằng tôi là “oan hồn chuyển thế”.
Mỗi khi về nhà, anh ta lập tức khóa mình trong thư phòng, thà gặp ma chứ không muốn thấy “người vợ chân ái” này.