Sau khi bị chồng và bạn thân mưu sát, tôi đứng xếp hàng ở phòng đăng ký dưới địa phủ.
“Muốn đầu thai đi đâu?” – Quỷ sai hỏi tôi.
Tôi chỉ vào sinh tử kính, nơi hiện lên hình ảnh đôi cẩu nam nữ kia, khóe môi cong thành nụ cười lạnh lẽo.
“Đến nhà bọn chúng. Tôi muốn làm kết tinh tình yêu của họ.”
Quỷ sai sững lại, khẽ khuyên:
“Lệ khí nặng như vậy, coi chừng ảnh hưởng đến vận số kiếp sau của cô.”
“Tôi không sao.” – Tôi hờ hững phẩy tay.
“Kiếp này, tôi chỉ muốn làm một đứa con gái ngoan, quay về để… ‘báo ân’.”
…
1
Giây tiếp theo, tôi bị dòng nước ấm áp của tử cung bao lấy, kế đó là sự ép chặt khiến trời đất quay cuồng.
Một tiếng khóc trong trẻo vang lên.
Tôi, Lâm Vãn, mang thân phận con gái của kẻ thù – Lý Niệm, chào đời.
“Chúc mừng tổng giám đốc Hạ, là một tiểu thư! Khóc khỏe lắm!”
Y tá lau sạch người tôi, rồi cẩn thận trao tôi cho người phụ nữ ấy.
Bạch Duyệt – người bạn thân nhất của tôi kiếp trước.
Khuôn mặt cô ta tái nhợt, nhưng lại phủ một lớp thánh mẫu dịu dàng, đôi tay vươn về phía tôi:
“Bé con, để mẹ bế.”
Giọng cô ta mềm mại như nước.
Mẹ?
Cô cũng xứng sao?
Khoảnh khắc đầu ngón tay cô ta chạm vào làn da tôi, tôi lập tức bật ra tiếng khóc xé ruột xé gan:
“Waa––aaa––!”
Tiếng khóc bén nhọn, xé nát không khí ấm áp trong phòng sinh.
Bác sĩ và y tá giật mình kinh hãi.
Bạch Duyệt cũng run tay, suýt nữa làm tôi rơi xuống đất.
“Chuyện gì vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà.”
Y tá vội đón lấy tôi. Vừa rời khỏi vòng tay của cô ta, tiếng khóc liền nhỏ dần, rồi im bặt.
“Có lẽ trẻ sơ sinh thiếu cảm giác an toàn thôi.” – Bác sĩ thuận miệng nói, chẳng mấy bận tâm.
Nhưng sắc mặt Bạch Duyệt đã hơi đổi.
Về đến nhà họ Lý, chỉ cần cô ta đến gần trong vòng ba bước, cơ thể tôi liền lập tức phát ra cảnh báo.
Chỉ cần cô ta chìa tay muốn bế, tôi sẽ biến thành một con nhím nhỏ liều mạng, giãy giụa, dùng móng tay cào cấu khắp mặt, cổ và cánh tay trần của cô ta.
“Xì––”
Bạch Duyệt đau nhói, cúi xuống nhìn, trên cánh tay trắng nõn đã hằn ba vết máu rõ rệt.
Tôi thì càng khóc dữ dội hơn, như thể chịu nỗi oan ức ngút trời.
“Có chuyện gì vậy?!”
Nghe tiếng động, Lý Triết – chồng cô ta – vội chạy đến.
Trước mắt anh ta là cảnh vợ mình bị cào rách tay, còn con gái thì khóc đến xé tim, như đang bị hành hạ.
“Em… em không biết, nó bỗng dưng như vậy…” – Bạch Duyệt mặt mày trắng bệch.
Lý Triết sốt ruột, bế tôi từ tay vợ.
Vừa chạm vào ngực anh ta, tôi lập tức nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.
Khuôn mặt đỏ bừng úp vào vòng ngực ấm áp ấy, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Hình ảnh ngoan ngoãn như thiên thần, hoàn toàn khác với lúc nãy.
Lý Triết nhìn con gái trong tay, rồi lại nhìn sang cánh tay đầy vết xước của vợ, lông mày nhíu chặt thành chữ “川”.
Từ hôm đó, cảnh tượng ấy trở thành thường ngày trong nhà họ Lý.
Chỉ cần Bạch Duyệt bế tôi, tôi sẽ giãy giụa, khóc đến long trời lở đất.
Còn được bế bởi Lý Triết, ông bà nội, hay thậm chí bảo mẫu, tôi đều ngoan hiền như búp bê.
Chưa đầy một tháng, trên người Bạch Duyệt đã chồng chất vết thương mới cũ, khuôn mặt phải dùng lớp che khuyết dày mới lấp nổi.
Tin đồn “tiểu thư nhà họ Lý bẩm sinh bất hòa với mẹ ruột” cũng bắt đầu lan truyền.
Đêm đó, tôi lại cào rách khóe môi cô ta.
Bạch Duyệt rốt cuộc sụp đổ.
“Rốt cuộc mày muốn gì hả!” – Cô ta đóng sầm cửa, gào lên với tôi, gương mặt vặn vẹo.
“Mày là quỷ dữ đúng không! Sao chỉ nhắm vào tao!”
Tôi mở đôi mắt to trong veo, lẳng lặng nhìn cô ta.
Đúng vậy.
Tôi chính là ác quỷ đến đòi mạng.
Thấy tôi im lìm, không khóc không nháo, Bạch Duyệt dần lấy lại lý trí, tự an ủi mình:
“Chỉ là một đứa bé… mày chẳng biết gì cả…”
Bàn tay run rẩy lần nữa đưa về phía tôi, như muốn chứng minh điều gì.
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.
Lý Triết bưng cốc sữa bước vào.
Trong mắt anh ta hiện ra cảnh vợ mình với gương mặt méo mó, bàn tay mang vẻ đe dọa đang chĩa vào con gái.