“Là Tiểu Duy đòi chơi trò đổi thân phận với em. Nó nói quá ngưỡng mộ cuộc sống của em, muốn làm Hoắc phu nhân vài ngày.”
“Em tất nhiên không đồng ý, rồi nó phát điên trong nhà, ba vô tình đẩy nó một cái, nó ngã đập sau đầu.”
Khương Ninh bày ra vẻ mặt tội nghiệp: “Chúng em không muốn anh chê cười nên chỉ đành nhốt nó trong phòng.”
Tôi liều mạng lắc đầu với Hoắc Yến, phải rất cố gắng mới thốt ra được một câu: “Không phải!”
Khương Ninh lấy thân mình che tôi lại: “Em gái, chị biết hai năm qua em lang bạt bên ngoài rất khổ, nhưng đó không phải lý do để em vô lý như vậy.”
“Ba mẹ, em gái bị thương khá nặng, mau đưa nó đến bệnh viện đi.”
Ba lập tức dựng tôi dậy.
Khi tôi đi ngang qua Hoắc Yến, cánh tay lộ ra một vết sẹo bỏng.
Đó là vết tôi bị khi nấu ăn cho anh ta.
Chính vì vết thương đó mà quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước.
Hoắc Yến chợt giữ lấy cánh tay tôi: “Khoan đã!”
Tôi vừa định mừng vì nghĩ anh ta cuối cùng cũng nhận ra tôi, thì nghe Khương Ninh hét lên.
“Trời ơi em gái, sao em còn làm cả vết sẹo giống hệt chị!”
Nói rồi chị ta cũng xắn tay áo lên.
Trên cánh tay hiện rõ một vết sẹo giống tôi y như đúc.
Tôi lập tức tuyệt vọng.
Xem ra lần này Khương Ninh trở về đã chuẩn bị chu toàn.
Bảo sao lần trước về nhà ba mẹ cứ kiểm tra cơ thể tôi, tôi còn tưởng họ quan tâm, không ngờ sớm đã nảy sinh ý đồ.
Khương Ninh bật khóc: “Tiểu Duy à Tiểu Duy, xem ra em đã sớm chuẩn bị thay thế chị rồi. Sao em có thể như vậy chứ, chị là chị ruột của em mà!”
“Ba mẹ mau đưa nó đi, con không muốn nhìn thấy nó nữa!”
Ba lập tức vác tôi lên, bước nhanh ra ngoài.
Trong tuyệt vọng, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.
Đầu tôi quấn đầy băng dày.
Ba mẹ ngồi bên giường.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Đừng nhìn nữa, chị và anh rể con đã về rồi.”
“Con đừng mơ quay lại nhà họ Hoắc chiếm thân phận của chị con nữa. Những thứ con từng có vốn dĩ là của nó.”
“Từ giờ con cứ ngoan ngoãn ở nhà, sau này ba mẹ sẽ nuôi con, con không cần đi làm.”
“Con cứ thành thật ở nhà, đừng nghĩ quay lại nhà họ Hoắc, càng đừng nghĩ thay thế chị con!”
“Ngoan thì vẫn là con gái ngoan của ba mẹ. Không ngoan thì con tự chịu khổ.”
Tôi gần như không do dự: “Ba mẹ, sau này con sẽ nghe lời. Con sai rồi, con không nên đối đầu với chị.”
Biểu cảm của ba lúc này mới dịu xuống: “Biết điều là tốt. Không nghe lời thì có mà khổ.”
“Không có việc gì thì mau thu dọn xuất viện đi. Bệnh viện này đắt lắm, mày cũng không chết được đâu, đừng ở đây lãng phí tiền.”
6
Ba mẹ cưỡng ép kéo tôi về nhà.
Cơ thể tôi lúc này vẫn còn rất yếu, căn bản không chịu nổi thêm bất kỳ sự giày vò nào.
Thấy tôi đi loạng choạng, mẹ liền cấu mạnh vào cánh tay tôi.
“Giả vờ cái gì, đầu mày cứng như thế, bị chị mày gõ một cái thì nặng đến đâu được!”
“Về nhà là lau sàn rồi nấu cơm ngay. Cho mày ở nhà không phải để làm tiểu thư. Mày là con cái, con cái hầu hạ cha mẹ là chuyện đương nhiên, nghe rõ chưa!”
Thấy tôi không lên tiếng, mẹ lại cấu thêm một cái nữa.
“Mày nghĩ gì đấy? Tao nói cho mày biết, đừng có nảy sinh ý định xấu phá hoại cuộc sống hạnh phúc của chị mày. Một khi bước vào cái nhà này, mày đừng hòng ra ngoài nữa!”
Lòng tôi lạnh toát.
“Ba mẹ, con thật sự không định phá chị. Chỉ là đầu con đau quá, khó chịu thôi.”
Ba quát lớn: “Đừng có giả vờ! Nếu mày dám có ý nghĩ không nên có, tao tuyệt đối không tha.”
“Theo tao, hay là đánh gãy chân nó luôn, như vậy nó sẽ không chạy lung tung nữa!”
Cuối cùng tôi vẫn đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của ba mẹ.
“Ba mẹ, con sẽ nghe lời, đừng đánh gãy chân con. Con còn có ích mà, con có thể làm việc nhà, ba mẹ bệnh con cũng chăm được.”

