Giang Hằng mặt cắt không còn giọt máu: “Anh với Quan Lâm không có gì hết…”

“Tôi tận mắt thấy hai người hôn nhau, còn chối gì nữa!” – Tôi hét lên như muốn xé toạc cổ họng, rồi lại òa khóc – “Giang Hằng, em vì anh mà xuống cái nơi khổ cực này, vậy mà anh lại lén lút làm chuyện đó sau lưng em.”

Cùng lúc đó, Quan Lâm vừa về đến cửa thì bị Chung Mạn chặn lại, tra hỏi xem có phải cô ta cướp người yêu của tôi không.

Tôi vừa khóc vừa nói: “Nếu Giang Hằng không còn thích em nữa, thì có thể nói chia tay rõ ràng. Sao lại vì tiền của em mà phải ép mình giả vờ yêu thương như thế?”

Mọi người trong đội – từng người từng người đều là nhân chứng cho tình yêu của tôi và Giang Hằng – nghe thấy liền phẫn nộ vô cùng.

Giang Hằng la lên: “Bị oan! Tôi và Quan Lâm không có gì cả! Bọn tôi chỉ đang bàn chuyện trở về thành phố thôi!”

Nhưng mặc cho hai người đó có giải thích thế nào, mọi người vẫn nhất quyết nhốt cả hai lại, nói rằng sáng hôm sau sẽ đưa lên huyện báo cáo.

Thế nhưng, còn chưa kịp chờ tới sáng hôm sau, người canh giữ hai người kia đã chạy tới báo với tôi và Chung Mạn: “Giang Hằng và Quan Lâm biến mất rồi!”

Tôi hoảng hốt, ôm lấy cánh tay Chung Mạn khóc òa lên: “Chị Mạn ơi, giờ phải làm sao?”

Chung Mạn bình tĩnh nói: “Hai người đó chắc chắn đã đến phòng thanh niên trí thức ở huyện để làm thủ tục về thành phố rồi. Em yên tâm đi Chi Chi, chuyện này chưa giải quyết xong, đừng hòng rời khỏi đây.”

Dưới sự dẫn dắt của Chung Mạn, chúng tôi mượn hai chiếc xe lừa của người dân, kéo nhau lên thẳng phòng thanh niên trí thức ở huyện.

Đúng như dự đoán – Giang Hằng và Quan Lâm thật sự đến đó làm thủ tục về thành phố.

Trong văn phòng, hai người họ lấy ra giấy tờ có đóng dấu và giấy chứng minh thân phận.

“Đồng chí, tôi là Giang Hằng, đây là Phàn Chi, chúng tôi đến để làm thủ tục trở về thành phố.”

Nhân viên nhìn hai người một lượt, cau mày nói:
“Hai suất về thành phố của các anh đã bị hủy rồi.”

“Cái gì?” – Giang Hằng hốt hoảng – “Sao lại bị hủy?”

“Không rõ, trên thông báo xuống từ hôm qua, bảo hủy hai suất của các anh.”

Nghe đến đây, Giang Hằng như trời sụp, nhưng vẫn cố kéo Quan Lâm tới tìm Nhạc Chí Viễn.

Bọn họ gặp được Nhạc Chí Viễn ngay trước cửa nhà khách.

“Chú Nhạc, bọn cháu đến làm thủ tục trở về thành phố thì bị phòng thanh niên trí thức bảo là hồ sơ đã bị hủy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”

Nhạc Chí Viễn bình thản đáp: “Là như thế này, hôm qua có một cô gái đến nói rằng cô ấy mới là con gái của Phàn Ngọc Toàn. Cô ấy còn mang theo thư làm bằng chứng. Vì chưa xác định được thân phận rõ ràng, nên tôi không thể để hai người trở về thành phố.”

“Chú Nhạc, cháu mới là Phàn Chi! Người hôm qua đến chắc chắn là Quan Lâm. Cháu với cô ta có xích mích từ trước, chắc chắn cô ta giả mạo cháu. Cháu có tất cả giấy tờ tùy thân và ảnh của ba cháu đây.”

Quan Lâm nói xong, lập tức lôi ra tất cả giấy tờ tùy thân của tôi.

Tấm ảnh chụp là ảnh tôi từ mấy năm trước, lúc ấy tôi và Quan Lâm có chút giống nhau, nên chỉ nhìn hình thì không thể phân biệt được ai là ai.

Trong lúc Nhạc Chí Viễn nhíu mày cố gắng xác định thì bất ngờ, từ ngoài phố vang lên một tiếng hét lớn:

“Giang Hằng! Quan Lâm! Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi!”

Hai người quay đầu lại – cả đội trí thức đã kéo nhau đến đông đủ.

4

Thấy đông người đến vậy, mặt mũi Giang Hằng và Quan Lâm trắng bệch không còn giọt máu.

Giang Hằng lén liếc nhìn Nhạc Chí Viễn, thấy sắc mặt ông cũng thay đổi, lập tức kéo Quan Lâm quỳ xuống:

“Chú Nhạc! Xin chú giúp bọn cháu! Bọn họ ghen tỵ vì biết chúng cháu được về thành phố, nên cố tình giam giữ, vu oan cho chúng cháu!”

Quan Lâm cũng vội lên tiếng: “Đúng vậy, chú Nhạc! Mọi người ở đội trí thức ngày thường đã không ưa cháu với anh Giang Hằng rồi. Đặc biệt là cô gái đó, ghen tị với tình cảm giữa cháu và anh Hằng nên lúc nào cũng muốn chen vào. Chắc chắn là cô ta giả mạo cháu!”

Quả đúng như tôi đoán, Nhạc Chí Viễn nghe xong, liền nhíu mày, chuẩn bị ra lệnh cho trợ lý điều tra làm rõ.

Nhưng lúc này, Chung Mạn lớn tiếng hét lên:
“Quan Lâm, cô giở trò đổ vấy trước à? Rõ ràng chính cô mới là kẻ giả danh Phàn Chi!”

Hai người kia đâu biết rằng, bọn tôi là từ phòng thanh niên trí thức huyện kéo tới.

Lúc đó, vừa tới nơi, chúng tôi đã thấy Giang Hằng và Quan Lâm thất thểu bước ra từ văn phòng.

Chung Mạn tò mò vào hỏi chuyện, được nhân viên ở đó cho biết: hồ sơ trở về thành phố của hai người kia đã bị tạm dừng.

Nhân viên còn nói rõ: hai suất đó không phải do thành tích tốt mà có, mà là được một nhân vật cấp trên chỉ đích danh cấp cho.

CHương 4 ở đây: https://vivutruyen.net/trong-sinh-tam-biet-ga-chong-toi/chuong-4