Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đủ để một người học được một nghề, cũng đủ để một người học cách quên đi vài chuyện.

Tôi ở bên cạnh Triệu lão sư tròn ba năm, từ chỗ ban đầu còn không biết dùng phần mềm thiết kế, đến sau này có thể tự mình hoàn thành trọn vẹn một bộ thiết kế.

Bộ sưu tập đầu tiên tôi thiết kế, tên là “Khởi Sinh”.

Cô Triệu sau khi xem xong đã im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Bộ sưu tập này, sẽ nổi tiếng đấy.”

Cô không hỏi tôi vì sao lại đặt cái tên ấy, cũng không hỏi những đường nét tan vỡ rồi lại tái hợp trong bản thiết kế của tôi rốt cuộc tượng trưng cho điều gì.

Cô đã giới thiệu bộ sưu tập ấy cho một người bạn của cô ở Paris.

Ba tháng sau, tôi nhận được đơn đặt hàng thiết kế thời trang chính thức đầu tiên trong đời.

Ba năm trước, tôi vẫn còn ở trong căn phòng trọ nhỏ ấy, đắp chiếc chăn mới mua, cảm thấy chỉ cần có một chiếc giường của riêng mình là đã đủ rồi.

Thế mà bây giờ, tôi đang ở Paris.

Cuộc sống đôi khi đúng là kỳ diệu đến lạ.

Lúc bạn dốc hết sức mình để mong cầu, nó chẳng cho bạn thứ gì cả.

Đợi đến khi bạn quyết định không cần nữa, quyết định chỉ dựa vào chính mình, thì ngược lại, nó lại bắt đầu nhét mọi thứ vào tay bạn.

Năm thứ hai ở Paris, bộ sưu tập thứ hai của tôi, mang tên “Sức mạnh”, đã được một tạp chí thời trang đưa tin.

Họ nói trong thiết kế của tôi có một thứ “cảm giác sức mạnh được tái thiết sau đổ vỡ”.

Khi nhìn thấy lời nhận xét ấy, tôi đã sững người một lúc.

Hóa ra, những vết thương kia thật sự có thể trở thành một thứ gì khác.

Không phải sẹo.

Không phải nỗi nhục nhã.

Không phải quá khứ không thể nhắc lại.

Mà là sức mạnh.

Năm thứ ba, tôi thành lập studio của riêng mình, đặt tên là “Hiểu”.

Khi cô Triệu biết chuyện, cô cười nói: “Kín đáo quá, đáng ra nên gọi là ‘Phá Hiểu’ mới phải.”

Tôi lắc đầu, cái tên “Phá Hiểu”, từ nay về sau đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

06

Ngày tôi về nước, chỉ có chị Trần đến đón.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt chị đã đỏ hoe lên ngay, chị nắm lấy tay tôi, lật qua lật lại mà nhìn.

“Gầy đi rồi, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều.”

Tôi mỉm cười, siết chặt tay chị: “Chị Trần, cảm ơn chị.”

Nếu không phải năm xưa chị giới thiệu tôi cho cô Triệu, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang ở một xưởng may nào đó, đạp máy khâu, mỗi tháng kiếm hai nghìn tệ.

Chị Trần xua tay: “Là do em có năng lực, chị chỉ tiện tay giúp một chút thôi.”

Chị lái xe đưa tôi về khách sạn, trên đường cứ rì rầm kể về những đổi thay trong mấy năm qua.

Bỗng nhiên, chị khựng lại, dè dặt liếc nhìn tôi một cái.

“Trương Hiểu, Tống Thần… cậu ta biết em về rồi chưa?”

“Không biết, mà em cũng không muốn anh ta biết.”

Chị Trần thở dài: “Về sau cậu ta có tìm em mấy lần, hỏi chị em đi đâu, nhưng chị không nói.”

“Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ, năm đó là chị có lỗi với em, không đủ bản lĩnh để giữ em lại.”

Tôi lắc đầu: “Chị Trần, chị đã giúp em đủ nhiều rồi.”

Chiếc xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ, chị Trần bỗng chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Nhìn kìa, bên đó mới mở một trung tâm thương mại, studio của em mà có một quầy riêng ở đó thì chắc chắn kiếm bộn tiền.”

Tôi nhìn theo hướng tay chị chỉ.

Đó là một trung tâm mua sắm mới khai trương, mặt ngoài treo một tấm biển quảng cáo khổng lồ.

Trên bảng quảng cáo là ảnh của một gia đình ba người.

Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, đứa trẻ thì hoạt bát đáng yêu.

Tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Là Tống Thần, Tôn Hân và Tống Hạo Hạo.

Trên biển quảng cáo viết: “Thời trang trẻ em Phá Hiểu, sinh ra vì yêu thương.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấy thật lâu.

“Phá Hiểu.”

Anh ta đã dùng cái tên mà tôi từng đặt.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-sau-bay-nam-bi-b-at-coc/chuong-6/