Chung Ôn thân mật khoác tay Lục Tiêu: “Anh ấy là bạn trai tôi, Lục Tiêu.”

Lúc này, trên mặt Lục Tiêu chẳng có lấy một tia vui vẻ, anh ta rút cánh tay ra khỏi cái ôm của Chung Ôn.

“Ăn mì đi, sắp nguội rồi.”

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ngượng ngập, ăn xong tôi và Phương Ngạn cùng nhau quay về lớp 10.

Trên đường, tôi tò mò hỏi:

“Sao cậu biết tôi dị ứng rau mùi?”

Phương Ngạn chớp chớp mắt:

“Hôm nọ thầy Từ mời đội tuyển Lý đi ăn, tôi để ý thấy những miếng thịt nướng bị dính rau mùi cậu chẳng động đũa miếng nào. Tôi đoán là cậu bị dị ứng hoặc ghét ăn, nên đi hỏi mấy người bạn thân của cậu, họ bảo cậu bị dị ứng rau mùi, ăn một miếng là phải vào viện cấp cứu luôn.”

Tôi bật cười trước độ làm quá của cậu ta:

“Làm gì khoa trương đến thế, chỉ là sẽ nổi mẩn đỏ thôi.”

“Thế cũng rất nghiêm trọng rồi, cậu còn dị ứng gì nữa cứ nói hết ra đây, tôi ghi nhớ luôn thể.”

“Để làm gì?”

“Nhỡ sau này đi ăn chung tôi gọi trúng món cậu bị dị ứng thì sao?”

“Ồ…”

Sau kỳ thi thử lần 3, nhà trường phát phiếu khảo sát nguyện vọng, nhằm tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp chọn trường, chọn ngành.

Giờ ra chơi chiều hôm đó, Lục Tiêu lại chặn tôi ở phòng nước:

“Chung Uyển, lần này chắc em vẫn điền nguyện vọng giống kiếp trước nhỉ, ba chúng ta vẫn sẽ học chung một thành phố để tiện bề chăm sóc nhau.”

Tôi liếc anh ta với vẻ kỳ lạ:

“Tại sao tôi lại phải học chung thành phố với hai người?”

Lục Tiêu đột nhiên phát điên, túm lấy cổ tay tôi ấn mạnh vào tường. Khoảng cách thu hẹp bất ngờ, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ miệng anh ta phả vào mặt:

“Vậy em muốn ở cùng thành phố với ai? Cái thằng Phương Ngạn hay Phương Tròn gì đó? Tôi đã nói rồi, bọn con trai ban Tự nhiên đó tiếp cận em đều không có ý đồ tốt đẹp gì đâu…”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc:

“Thế thì liên quan gì đến anh? Tưởng mình là anh rể tôi thật đấy à.”

6.

Lục Tiêu nhìn thẳng vào mắt tôi, bỗng nhiên buông tay ra.

“Em đừng nhìn anh như thế Uyển Uyển. Em biết anh vẫn luôn lo lắng cho em mà. Rõ ràng anh đã ở bên chị em rồi, nhưng mỗi khi thấy em ở cạnh người đàn ông khác, ngực anh lại bất giác khó chịu.”

“Em nói xem rốt cuộc anh bị làm sao vậy, liệu có phải anh đã thật sự thích em rồi không?”

“Một người đàn ông cùng lúc yêu hai người phụ nữ, chuyện này chắc cũng có thể xảy ra mà đúng không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, “Đừng nói những lời kinh tởm như vậy, lần này tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”

Nói xong, tôi quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại.

Điểm số của tôi và Phương Ngạn sát nút nhau, sở thích cũng tương đồng, trường học và chuyên ngành muốn vào cũng giống nhau.

Thế là chúng tôi hẹn cùng nhau thi vào Thanh Hoa.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi và Phương Ngạn so đáp án, ngoại trừ các câu hỏi mở thì gần như là giống nhau y đúc.

Lúc có điểm, Chung Ôn phát huy vượt bậc, thi được 490 điểm. Lục Tiêu thi được 600 điểm, thấp hơn kiếp trước một chút.

Còn kết quả của tôi và Phương Ngạn bị hệ thống ẩn đi vì điểm quá cao.

Mới sáng sớm điện thoại đã bị các trường đại học gọi đến cháy máy.

Nhưng lần này tôi đã lội ngược dòng, giành được vị trí Á khoa (Bảng nhãn), còn Phương Ngạn thì đứng thứ ba (Thám hoa).

“Được được được, cậu giỏi hơn tôi, vậy lần này cậu khao nhé.”

Chúng tôi cùng được nhà trường mời về chia sẻ bí quyết học tập, được các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin.

Sau khi điền xong nguyện vọng, tôi cùng hội bạn cấp ba rủ nhau đi du lịch tốt nghiệp.

Điều bất ngờ là Lục Tiêu lại đổi nguyện vọng, nộp vào trường ở cùng thành phố với trường đại học của tôi, và Chung Ôn cũng đi theo anh ta.

Tuy nhiên Chung Ôn chỉ có thể vào một trường đại học top 2 (nhị bản), còn Lục Tiêu vào được một trường top 211 khá tốt.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trong-sinh-roi-toi-tra-lai-chong-cho-chi-gai/chuong-6/