Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta:
“Chứ sao nữa? Nếu anh thích chị gái tôi thì cứ đường hoàng mà theo đuổi chị ấy, tránh xa tôi ra.”
Nói xong, tôi định rời đi thì bị Lục Tiêu dùng cánh tay khóa chặt vào lòng:
“Mặc dù người tôi yêu là chị em, nhưng điều đó không cản trở việc tôi cũng có tình thân với em. Dù sao chúng ta cũng đã chung sống mấy chục năm, còn có chung một đôi con cái.”
“Em cũng chọn ban Xã hội đi, ba chúng ta ở chung một lớp, như thế sẽ tiện cho tôi chăm sóc hai người. Chứ để em một mình ở lớp Tự nhiên giữa một bầy con trai, tôi không yên tâm.”
Nghe đến đây, tôi được phen mở rộng tầm mắt:
“Lục Tiêu, anh ảo tưởng mình là nam chính tiểu thuyết chắc, định gánh vác cả hai phòng thê thiếp à? Đồ có bệnh.”
“Kiếp này anh cứ việc đi theo đuổi tình yêu oanh liệt của anh đi. Tôi là người nói được làm được, đảm bảo sẽ không quấy rầy anh đâu.”
Nói rõ mọi chuyện xong, tôi đẩy mạnh anh ta ra, cầm bình nước đi thẳng về lớp.
Sau khi phân ban, Lục Tiêu và Chung Ôn đều ở lại lớp 1, còn tôi bị phân sang lớp 10.
Con trai ban Tự nhiên quả thực rất đông, người đẹp trai hơn Lục Tiêu nhiều đếm không xuể, nhưng lần này tôi chỉ muốn dồn hết tâm trí vào việc học.
Tranh giành đàn ông chẳng có gì thú vị, tranh giành thứ hạng với đàn ông mới thú vị.
Tổ hợp Khoa học Tự nhiên là thế mạnh của tôi, Toán và Tiếng Anh cũng luôn nằm trong top đầu, duy chỉ có môn Ngữ văn là hơi kéo chân.
Điều này khiến tôi luôn vuột mất vị trí thủ khoa khối một cách đầy tiếc nuối.
Sau khi đổi chỗ, tôi trở thành bạn cùng bàn với thủ khoa khối – Phương Ngạn.
Phương Ngạn để lộ chiếc răng khểnh, cười rạng rỡ đưa ra một thỏa thuận:
“Lớp trưởng này, cậu bị môn Văn kéo chân, tôi bị môn Anh kéo chân, hay là chúng ta kèm cặp lẫn nhau nhé? Dù sao thi đại học cũng phải xét thứ hạng toàn tỉnh, làm vậy cuối cùng cả hai chúng ta đều có thể đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại.”
4.
Tôi đồng ý với thỏa thuận đó.
Vì thế tôi bảo với Chung Ôn rằng sau giờ học sẽ không về cùng chị ấy nữa, mà muốn nán lại trường tự học thêm một lúc.
Kể từ đó, việc học nhóm sau giờ tan trường trở thành giao dịch bí mật giữa tôi và Phương Ngạn.
Gió hè mơn man, thổi tung rèm cửa sổ tạo thành những hình dáng bay bổng.
Tôi tháo kính ra, dụi mắt, rồi vén lọn tóc mai ra sau tai.
Lúc đeo kính lên lại, tôi chợt thấy vành tai Phương Ngạn đỏ đến mức như sắp rỉ máu.
Tôi thắc mắc hỏi: “Cậu sao thế?”
Phương Ngạn ấp úng: “Cậu… mắt cậu cận bao nhiêu độ?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi ngộ ra: “Cận 400 độ. Cậu cũng muốn cắt kính à? Cần tôi đưa danh thiếp tiệm kính cho không?”
Phương Ngạn quay mặt đi: “Mới không thèm, thiếu gia đây ngồi bàn chót vẫn nhìn rõ chữ trên bảng nhé.”
Chẳng hiểu cậu ta khoe khoang cái gì.
Nhưng từ khi lên lớp 12, điểm số của cả hai chúng tôi đều tiến bộ vượt bậc, bỏ xa người đứng thứ ba toàn khối đến hơn hai mươi điểm.
Có điều điểm Tiếng Anh vẫn dễ cải thiện hơn Ngữ văn, nên tôi mãi chẳng thể soán ngôi vị trí hạng nhất của Phương Ngạn.
Kỳ lạ là ở kiếp trước, chính vào thời điểm này Chung Ôn bị nhà trường thông báo kỷ luật toàn trường vì tội yêu đương sớm.
Sau khi bỏ dở việc học, chị ấy bị gia đình nhét vào lớp học năng khiếu nghệ thuật cấp tốc.
Cuối cùng chị đỗ vào trường nghệ thuật với số điểm văn hóa lẹt đẹt vỏn vẹn 200 điểm.
Còn kiếp này, Chung Ôn không những không bị kỷ luật vì yêu sớm mà thành tích học tập cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Dù không thể so sánh với tôi, nhưng chị luôn duy trì ổn định ở mức hơn 450 điểm.
Cứ đà này, việc đỗ vào một trường đại học top 2 là chuyện dễ như trở bàn tay.
Không biết có phải việc Lục Tiêu trọng sinh đã thay đổi số phận của chị ấy hay không.

