Một tuần sau, nhà trường phát phiếu đăng ký phân ban Tự nhiên – Xã hội.
Kiếp trước, cả Lục Tiêu và Chung Ôn đều chọn ban Xã hội. Chung Ôn là vì các môn tự nhiên quá kém, còn Lục Tiêu thì muốn được học cùng chị ấy.
Để được học cùng lớp với hai người họ, tôi đã từ bỏ ưu thế đứng trong top 5 khối Tự nhiên của mình để chuyển sang ban Xã hội.
Ban đầu, Lục Tiêu chủ động phụ đạo cho tôi và Chung Ôn. Sau đó Chung Ôn lao vào một cuộc tình oanh liệt, bị nhà trường thông báo phê bình toàn trường rồi rút khỏi nhóm học kèm. Lục Tiêu cũng lấy cớ quá bận để không phụ đạo cho tôi nữa.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó anh ta coi như đang thất tình.
Hèn gì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi.
Lúc ấy tôi vẫn đang liều mạng đuổi theo anh ta, ngày nào cũng thức học đến hai giờ sáng, chỉ để được học cùng anh ta ở lớp chọn.
Còn Chung Ôn thì thành tích tụt dốc thảm hại, bị đẩy xuống lớp thường. Về sau gia đình sợ chị ấy không đỗ đại học nên năm lớp 12 mới cho đi học vẽ cấp tốc.
Sau khi có điểm thi đại học, Lục Tiêu tỏ tình với tôi, tôi thuận nước đẩy thuyền mời anh ta về nhà chơi.
Biết tin tôi và Chung Ôn đỗ vào các trường trong cùng một thành phố để dễ bề chiếu cố lẫn nhau, anh ta chủ động đăng ký cùng trường đại học với tôi nhưng khác chuyên ngành.
Lần làm lại này, Chung Ôn tranh thủ giờ nghỉ trưa lại kéo Lục Tiêu đến tìm tôi.
“Uyển Uyển, em chọn ban Tự nhiên hay Xã hội thế?”
Khóe mắt tôi bắt gặp tờ phiếu đăng ký của Lục Tiêu có dấu vết tẩy xóa, từ ban Tự nhiên sửa thành Xã hội.
Lần này, tôi không mảy may do dự:
“Em chọn Tự nhiên.”
3.
Kiếp trước, khi ra mắt gia đình Lục Tiêu, tôi từng nghe mẹ chồng kể lại.
Hồi cấp ba, gia đình muốn anh ta theo ban Tự nhiên để dễ xin việc, nhưng anh ta lại kiên quyết chọn ban Xã hội.
Bố mẹ chồng không hiểu tại sao một đứa từ bé học lệch môn Tự nhiên như Lục Tiêu lại đột nhiên đam mê môn Xã hội. Thành tích các môn xã hội của Lục Tiêu không hề xuất sắc, phải nỗ lực gấp nhiều lần mới đỗ được đại học tốt.
Mãi cho đến khi Lục Tiêu hứa chắc nịch rằng mình nhất định sẽ lấy được chứng chỉ luật sư, hai người mới đồng ý cho anh ta học ban Xã hội.
Mẹ chồng ánh mắt chứa chan ý cười, nửa đùa nửa thật:
“Ái chà, giờ nghĩ lại, cái thằng ranh này hồi đó sống chết đòi học ban Xã hội, khéo là vì con đấy Uyển Uyển ạ.”
Chị gái tôi cũng hùa theo trêu chọc:
“Tiêu ca biết yêu sớm thật đấy, tương tư Uyển Uyển nhà tôi từ hồi đó cơ à, đúng là kẻ si tình.”
Lúc đó Lục Tiêu đỏ bừng mặt bảo mẹ im đi, tôi còn tưởng anh ta xấu hổ nên cũng đỏ mặt cúi gầm xuống.
Bây giờ nghĩ lại, Lục Tiêu sợ Chung Ôn hiểu lầm nên mới thẹn quá hóa giận bắt mẹ ngậm miệng.
Là tôi bị che mắt, rõ ràng trên chặng đường đó có vô số chi tiết nhưng đều bị tôi lờ đi.
Có lẽ tôi đã sớm nhận ra rồi, chỉ là luôn tự lừa dối bản thân mà thôi.
Kéo dòng suy nghĩ trở về, Chung Ôn kéo dài giọng:
“Ây da, tiếc quá, chị và Lục Tiêu đều học ban Xã hội, vậy là ba đứa mình không được học chung lớp rồi.”
Tôi liếc nhìn Lục Tiêu, làm như đùa cợt:
“Không sao, đằng nào thì trước đây cũng có học chung lớp đâu, em đâu thể vì muốn ở cạnh hai người mà tự hủy hoại tương lai của mình được.”
Chung Ôn vừa định mở miệng nói gì đó.
Thì bị một nam sinh gọi đi.
Đó chính là người “anh rể” đã dây dưa yêu hận với chị ấy suốt hai mươi năm ở kiếp trước.
Ánh mắt Lục Tiêu chùng xuống, cũng quay lưng rời khỏi lớp tôi.
Giờ ra chơi buổi chiều, tôi đến phòng nước lấy nước nóng thì bị Lục Tiêu chặn ở cửa.
“Chung Uyển, tôi có chuyện muốn nói, ra đây với tôi một lát.”
Tôi thắc mắc: “Có chuyện gì không thể nói thẳng ở đây?”
Lục Tiêu kéo tôi vào một phòng học trống, đi thẳng vào vấn đề:
“Chung Uyển, tôi biết cả hai chúng ta đều đã trọng sinh, nhưng em không cần phải tránh mặt tôi như thế.”

