Tôi và chị gái có quan điểm tình yêu hoàn toàn trái ngược nhau.

Chị ấy cho rằng tình yêu là phải oanh oanh liệt liệt. Thế nên, chị ấy từng vì bạn trai mà phá thai, nhảy lầu; bạn trai cũng từng vì chị ấy mà đỡ dao, nằm viện. Nhưng rồi cuối cùng, chị ấy vẫn chịu cảnh cô độc một mình.

Còn tôi thì chọn một người chồng “tương kính như tân” (tôn trọng lẫn nhau), sinh một trai một gái, bình lặng sống qua ngày.

Trước khi qua đời, chồng tôi đột nhiên nói với tôi:

“Đời này quá tẻ nhạt. Để hoàn thành lời gửi gắm của chị em, anh đã nghe theo mọi quyết định của cô ấy, bao gồm cả việc cô ấy giới thiệu em cho anh.”

“Kiếp sau, anh cũng muốn bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu. Uyển Uyển, em buông tha cho anh đi.”

Không ngờ cuộc đời vốn luôn hạnh phúc trong mắt tôi, đối với anh ta lại chỉ là sự tạm bợ và miễn cưỡng.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy chị gái đang tươi cười giới thiệu bạn trai cho mình.

***

1.

Tôi và chị gái Chung Ôn chỉ cách nhau một tuổi.

Thế nên khi đến tuổi đi học, gia đình cho tôi đi học sớm một năm để học cùng lớp với chị.

Dù là chị em, Chung Ôn lại xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, chị ấy như hội tụ tất cả những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Còn tôi thì ngoại hình nhạt nhòa, chỉ được mỗi cái đầu học rất giỏi.

Chị gái có vận đào hoa cực vượng, ở giai đoạn nào xung quanh cũng có vô số nam sinh vây quanh.

Hồi tiểu học, con trai đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để được ngồi cùng bàn với chị.

Lên cấp hai, ngày nào cũng có người chủ động gửi bữa sáng, thỉnh thoảng còn nhờ tôi đưa hộ.

Đến cấp ba, có người vì theo đuổi chị mà làm hộ bài tập cho chị suốt một học kỳ.

Còn tôi chỉ là một con mọt sách bình thường.

Bạn bè xung quanh cũng chỉ là vài người hướng nội giống hệt tôi.

Điều này cũng khiến quan điểm về tình yêu của hai chị em hoàn toàn trái ngược.

Chị ấy cho rằng tình yêu là phải oanh oanh liệt liệt.

Vì vậy ở kiếp trước, chị từng vì bạn trai mà phá thai, nhảy lầu; bạn trai cũng vì chị mà đỡ dao, nằm viện. Hai người cứ chia tay rồi quay lại, bào mòn cạn kiệt mọi tình cảm.

Cuối cùng chị gái cô độc một mình, sức khỏe cũng suy sụp vì những bốc đồng thời tuổi trẻ.

Khi mắc bệnh ung thư, chị ấy mới ngoài bốn mươi. Lúc tôi đến bệnh viện thăm, tôi hỏi chị cả đời này có hối hận không.

Gương mặt tiều tụy của chị hiện lên nụ cười:

“Không hối hận. Nếu được chọn lại một đời nữa, chị vẫn sẽ làm thế, chỉ tiếc là không giữ lại cho anh ấy một đứa con để làm kỷ niệm, anh ấy đã vì chị mà hy sinh quá nhiều.”

Lúc đó tôi chỉ lắc đầu, không tán thành cũng không phản đối, chỉ thấy chị đã rơi vào giai đoạn cuối của căn bệnh “mù quáng vì tình”.

Kiếp trước, tôi chọn một người chồng tôn trọng và giữ chừng mực với mình, đó là Lục Tiêu – người bạn do chính chị gái giới thiệu cho tôi thời trẻ.

Lục Tiêu rất tôn trọng tôi và cũng rất chăm lo cho gia đình.

Chúng tôi sinh một cặp trai gái, bình lặng sống hết một đời.

Trước lúc nhắm mắt, chồng nắm lấy tay tôi, tôi cúi xuống nghe anh trăng trối:

“Uyển Uyển, đời này của anh quá tẻ nhạt. Để hoàn thành lời gửi gắm của chị em, anh đã nghe theo mọi quyết định của cô ấy, bao gồm cả việc cô ấy giới thiệu em cho anh.”

“Kiếp sau, anh cũng muốn bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu, dẫu có bầm dập thương tích thì cũng không uổng phí một đời. Uyển Uyển, em buông tha cho anh đi.”

Toàn thân tôi cứng đờ, ánh mắt đầy khó tin nhìn người đàn ông trên giường bệnh.

Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau hơn nửa đời người, nhưng hình như tôi chưa từng thực sự hiểu anh ta.

Không ngờ cuộc đời hạnh phúc trong mắt tôi, đối với anh ta lại chỉ là sự tạm bợ và miễn cưỡng.

Thảo nào anh ta rất ít khi có những hành động thân mật với tôi, ngay cả chuyện sinh con đẻ cái cũng chỉ như làm tròn nghĩa vụ, chưa từng có lấy một phút giây mặn nồng.

Sau đó lại lấy cớ sợ làm ồn khiến tôi tỉnh giấc (vì tôi ngủ rất nông) để dọn ra ngủ riêng.

Giữa chúng tôi không có những lời âu yếm, không có ngày kỷ niệm, không có hẹn hò, chỉ có những lo toan củi gạo mắm muối.

Tôi cứ ngỡ vợ chồng trên thế gian này phần lớn đều lấy sự bình đạm làm hạnh phúc.

Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là cái cớ để tự an ủi bản thân mà thôi.

Bởi vì anh ta chưa từng yêu tôi.

Vài câu nói nhẹ bẫng của Lục Tiêu đã phủ nhận toàn bộ nửa cuộc đời nặng trĩu của tôi.

Mở mắt ra lần nữa, Chung Ôn đang cười tươi rói kéo Lục Tiêu lại giới thiệu cho tôi:

“Uyển Uyển, đây là Lục Tiêu, anh em chí cốt của chị, trượng nghĩa lắm.” Nói xong chị ghé sát tai tôi thì thầm:

“Bài tập học kỳ trước của chị đều là anh ấy làm hộ đấy, may mà có anh ấy, nếu không thì bà chằn lớp mình chửi chị chết.”

2.

Tôi bỗng thấy nghẹt thở, ngước mắt nhìn Lục Tiêu.

Hóa ra ngay từ đầu Chung Ôn đã nhắc cho tôi nhớ, Lục Tiêu chính là người theo đuổi đã làm bài tập cho chị suốt một học kỳ.

Kiếp trước tôi còn ngốc nghếch tin rằng họ thực sự là “anh em chí cốt”.

Bởi lẽ cách chị gái đối xử với anh em chí cốt và với những người đang mập mờ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nên tôi chưa từng mảy may nghi ngờ.

Nhưng ánh mắt Lục Tiêu nhìn Chung Ôn, trước sau vẫn luôn rực lửa như vậy.

Chưa từng thay đổi.

Là do tôi quá chậm chạp.

Vừa làm lỡ dở anh ta, vừa tự khiến mình phải chịu đựng sự lạnh nhạt suốt nửa cuộc đời.

Thấy tôi không lên tiếng, Chung Ôn lại tiếp tục giới thiệu tôi với Lục Tiêu:

“Tiêu ca, đây là Chung Uyển, em gái ruột của tôi. Con bé hơi hướng nội, nhưng giống ông, đều là học bá cả đấy, sau này nhớ chiếu cố con bé giúp tôi nhé.”

Lục Tiêu lịch sự gật đầu với tôi: “Chào em.”

Anh ta đeo kính gọng đen, mặt mày nghiêm nghị, tóc mái đen hơi che khuất lông mày. Chung Ôn từng đùa rằng anh ta trông giống hệt phiên bản nam của tôi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu ra.

Cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu mới hút nhau.

Lục Tiêu chỉ bị thu hút bởi những người rực rỡ và hướng ngoại như chị gái tôi.

Lần này tôi không chủ động bắt tay anh ta nữa, chỉ nhạt nhẽo liếc một cái: “Ừ.”

Anh ta cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi dám chắc chắn rằng, anh ta cũng đã trọng sinh.

Thời gian sau đó, Chung Ôn luôn cố tình gán ghép hai chúng tôi. Chị khoác tay tôi bước vào căng tin.

Lục Tiêu đã mua sẵn ba bát mì chờ sẵn, tôi và anh ta không hẹn mà cùng né tránh ánh nhìn của nhau.

Trên bàn ăn, tôi thẳng thừng từ chối:

“Chị, em muốn tập trung vào việc học, chưa muốn dính dáng đến chuyện tình cảm nam nữ quá sớm.”

Chung Ôn bĩu môi, chậc lưỡi:

“Xì, cả Lục Tiêu mà em cũng không ưng à. Cẩn thận kén chọn quá sau này thành gái ế đấy nhé.”

“Thôi được rồi, không thành người yêu thì làm bạn cũng được mà.”

Tôi không đáp lời, định tiếp tục ăn mì.

Nhưng khi hạ tầm mắt xuống, tôi thấy Lục Tiêu đang lặng lẽ gắp hết rau mùi trong bát của Chung Ôn ra.

Anh ta nhớ rõ chị tôi không thích ăn rau mùi, nhưng lại không nhớ tôi bị dị ứng với rau mùi.

Tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô vị.

Tôi đặt đũa xuống:

“Ngại quá, chiều nay có bài kiểm tra nhỏ mà em chưa ôn, em đi trước đây.”

Lúc đứng dậy rời đi, khóe mắt tôi liếc thấy Chung Ôn ôm chầm lấy cổ Lục Tiêu lắc lắc trước ngực mình:

“Đừng để ý nhé, Uyển Uyển nó thế đấy, anh em mình ăn tiếp thôi!”