Có cư dân lên tiếng:

“Anh Dũng, anh Sẹo, chỉ cần các anh chia cho bọn tôi một nửa số hàng, bọn tôi sẽ tha cho con bé này.”

Đúng vậy — cô gái bị đè dưới nước chính là cô em gái trong hai chị em nhà 1204.

Tiếng hét thảm thiết mà tôi nghe thấy ban nãy, cũng chính là từ cô ấy phát ra.

Không đúng… sao chỉ có cô em quay về? Còn cô chị đâu?

Anh Dũng và anh Sẹo liếc mắt nhìn nhau, không ai trả lời.

Ngay giây tiếp theo, Từ Huệ không nói không rằng giơ dao chém thẳng vào người con gái đang vùng vẫy trong nước.

Cô gái phát ra một tiếng hét ngắn, rồi nhanh chóng lặng đi, chìm sâu vào dòng nước lũ đục ngầu.

Máu văng lên đầy mặt Từ Huệ, trông như một bóng ma giữa đêm mưa.

Thế mà cô ta lại bật cười lạnh lẽo, rồi nhìn chằm chằm đám cư dân chặn đường trước mặt, nói rành rọt:

“Còn định dùng cô ta để uy hiếp tụi tôi giao hàng à?”

“Tận thế rồi, tôi không phải thánh nữ gì cả. Ai muốn cướp thì phải hỏi cây dao trong tay tôi trước đã!”

09

Tôi vừa trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

Thì bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân lạo xạo.

Tiếng mỗi lúc một gần, tay tôi siết chặt lấy chuôi đao Đường.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên:

“Tống Ninh, mở cửa.”

Là Từ Huệ.

Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy rõ từng vết máu dính trên mặt cô ta.

Phía sau không xa, anh Dũng và anh Sẹo đang tất bật khiêng đồ vào căn hộ 1201.

Trên người họ nước mưa và máu nhỏ tí tách xuống nền, ánh lên lạnh lẽo.

Một nửa số hàng còn lại thì đặt ngay bên chân Từ Huệ.

Có vẻ cô ta định mang chỗ hàng đó qua nhà tôi.

Kẻ tàn độc sợ người điên, người điên sợ kẻ liều mạng.

Nhát dao vừa rồi của Từ Huệ khiến cả toà nhà chết lặng.

Đám hàng xóm tham lam không ai dám cản cô ta nữa.

Ngay cả anh Dũng và anh Sẹo cũng bắt đầu nhìn cô ta bằng con mắt khác, có chút kiêng dè.

Tôi cũng vậy — tôi sợ cô ta.

Nên tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào nhà tôi thêm một bước nào nữa.

Thấy tôi vẫn im lặng, không mở cửa.

Từ Huệ khó chịu lau máu trên lưỡi dao:

“Tống Ninh, đừng giả chết nữa. Tao biết mày đang ở nhà, mở cửa đi.”

Cũng đúng, mưa lớn thế này, ngoài ở nhà, tôi chẳng còn chỗ nào để trốn cả.

Thấy tôi vẫn không đáp lời, Từ Huệ bất ngờ giơ dao đâm mạnh vào mắt mèo.

Màn hình hiển thị trong nhà lập tức tắt đen.

Hệ thống theo dõi hỏng rồi, giờ chỉ còn là một cái lỗ nhìn thủ công.

Tôi kìm nén tim đang đập thình thịch, chăm chú nhìn Từ Huệ đang dần mất kiểm soát ngoài cửa.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nửa khuôn mặt cô ta chìm trong bóng tối.

Cô ta giơ chùm chìa khoá lên, ghé sát vào mắt mèo, thì thầm như quỷ dữ:

“Tống Ninh, mày tưởng không mở cửa thì tao hết chỗ ở à?”

“Mày còn chưa biết nhỉ, hai con đĩ nhà 1204 chết cả rồi.”

10

Thì ra, ban đầu anh Dũng và anh Sẹo tính đi “mua sắm 0 đồng” ở siêu thị.

Nhưng không ngờ, ngay khi trận mưa đổ xuống đêm qua, một siêu thị đã nhanh chóng thu gom toàn bộ hàng và kịp thời chuyển đi.

Hai siêu thị còn lại thì… đã bị vài nhóm khác chiếm giữ, trước cổng còn đang nổ ra hỗn chiến loạn xạ.

Tổ của Từ Huệ gồm hai nam ba nữ, hoàn toàn không phải đối thủ của mấy nhóm người kia, thế là khi thấy tình hình bất lợi, cả bọn lập tức rút lui.

Vậy nên, kế hoạch “mua sắm 0 đồng” của họ thất bại hoàn toàn.

Nếu muốn đi xa hơn tìm đồ, thì vừa nguy hiểm, mà chiếc xuồng phao cũng không trụ được lâu.

Lúc này, trong mắt Từ Huệ bỗng loé lên một tia xảo trá, cô ta mỉm cười nói:

“Tôi biết gần đây có một tiệm tạp hóa nhỏ, khá hẻo lánh. Cặp vợ chồng già trông tiệm sống cùng cháu trai nhỏ, rất dễ ra tay. Mà bọn người kia chỉ nhắm vào siêu thị lớn, sẽ không để ý đến mấy chỗ này. Chúng ta thử đến đó xem sao.”

Thế là cả nhóm năm người đổi hướng, đi đến tiệm tạp hóa kia.

Nhưng Từ Huệ gợi ý chỗ đó không phải ngẫu nhiên.

Một tháng trước, cô ta từng đến tiệm này mua đồ và vòi giảm 5 tệ, nhưng bà chủ không đồng ý.

Sau đó, Từ Huệ về nhà cằn nhằn cả buổi với tôi, còn đăng cả một status nguyền rủa tiệm đó lên mạng xã hội.

Tiệm tạp hóa nằm ở vị trí thấp trũng.

Khi Từ Huệ và nhóm đến nơi, nước đã ngập quá cửa chính của tiệm.

Cặp vợ chồng già cùng cháu trai đã kịp đem theo túi lớn túi nhỏ hàng hóa leo lên mái nhà. Khi thấy chiếc xuồng phao tiến lại gần, họ vẫy tay mừng rỡ, tưởng là đội cứu hộ đến.

Nào ngờ, đến gần không phải cứu tinh — mà là ác quỷ.

Từ Huệ và nhóm của cô ta cướp sạch tất cả số hàng hoá.

Trong lúc giằng co, đứa bé trai bị Từ Huệ đẩy thẳng xuống nước và bị cuốn đi bởi dòng lũ.

Cặp vợ chồng già đau đớn đến nỗi nhào tới định liều chết với bọn họ. Nhưng Từ Huệ nhanh tay kéo cô chị của cặp song sinh 1204 ra làm lá chắn.

Khi giằng co, ông bà cụ lỡ lao vào người cô gái kia.

Thế là cả ba người mất đà, ngã xuống dòng nước lũ rồi bị cuốn trôi, không ai còn thấy tăm hơi.

Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tận thế, Từ Huệ đoán rằng sau khi quay về chắc chắn sẽ có hàng xóm đến cướp đồ.

Vì thế, trên đường về, cô ta cố tình để cô em gái 1204 ngồi ở đầu xuồng.

Vừa cập bến dưới tòa nhà, y như tính toán, một nhóm cư dân lập tức kéo cô em kia xuống khỏi xuồng để uy hiếp anh Dũng giao hàng.

Nhưng không ai ngờ rằng, tất cả đều nằm trong kế hoạch “mượn dao giết người” của Từ Huệ.

Nếu người đi cùng chuyến “mua sắm 0 đồng” đó là tôi, thì người chết hôm nay — đã là tôi.