Trên yến tiệc đêm Tiểu niên, ta cắn được đồng tiền hỷ tượng trưng cho ngôi vị Thái tử phi.
Vừa định mừng rỡ lên tiếng, kẻ tử thù ngồi ngay bên cạnh ta bỗng cất giọng trầm thấp cảnh cáo:
“Không muốn sau này chết thảm, thì đừng có thừa nhận.”
Ngay sau đó là từng chuỗi chữ thình lình hiện ra sau lưng nàng ta.
【Nữ chính trọng sinh rồi, nàng thế mà vẫn tốt bụng nhắc nhở nữ phụ từng đối đầu với mình sao?】
【Nhưng nữ phụ chắc chắn sẽ không tin nữ chính, nàng ta là kẻ siêu cấp não yêu đương, vững tin rằng bản thân là chân ái của Thái tử.】
【Kiếp trước nàng ta và nữ chính đều ăn được tiền hỷ, nữ phụ còn cho rằng nữ chính cố ý tranh giành với mình, kết quả là sau khi Thái tử đăng cơ liền biếm nàng ta từ thê xuống làm thiếp, rồi ban cho ba thước lụa trắng bức tử!】
Thân thể ta khẽ run lên.
Hoàng hậu ngậm cười nhìn sang: “Hinh Nguyệt, có phải con ăn được tiền hỷ rồi không?”
Ta theo bản năng nhìn về phía Thái tử.
Hắn ngồi giữa bữa tiệc, hơi nhíu mày.
Trái tim ta thắt lại, liền giấu đồng tiền hỷ xuống dưới lưỡi:
“Không phải thần nữ.”
1.
Hoàng hậu nghe vậy, đuôi mày hơi nhướn: “Không phải con?”
Người chuyển mắt nhìn sang Tiết Bán Thanh đang ngồi bên cạnh ta.
“Tiết nhị cô nương, có phải con không?”
Tiết Bán Thanh đứng dậy, khẽ lắc đầu: “Cũng không phải thần nữ.”
Khóe môi Hoàng hậu khẽ giật, đáy mắt hiện lên một tầng nghi hoặc.
Những dòng chữ sau lưng Tiết Bán Thanh vẫn đang cuộn chảy.
【Nữ phụ thế mà lại nghe lọt tai. Thật ra ở kiếp trước, nàng ta và nữ chính đều ăn được tiền hỷ, nữ phụ còn cho rằng nữ chính cố ý tranh với mình.】
【Thực chất là vì Hoàng hậu ưng ý gia thế của cả nữ phụ và nữ chính, hai người đều là trợ thủ mà bà muốn ban cho Thái tử, chỉ là không tiện làm quá lộ liễu, lại muốn mượn hai người để kiềm chế lẫn nhau.】
【Bà biết nữ phụ ngốc nghếch, nhất định sẽ cho rằng nữ chính cố tình tranh giành, thế nên mới sai người đặt thêm một đồng.】
Ta và Tiết Bán Thanh quả thực xưa nay như nước với lửa.
Nàng ta là đích nữ của Trấn quốc Tướng quân, ta là đích nữ của Hữu tướng, thuở trước vì tranh giành danh xưng đệ nhất quý nữ chốn kinh thành mà đã nảy sinh biết bao hiềm khích.
Nếu là trước kia, được Hoàng hậu thiên vị thân cận nhường này, ta tất nhiên sẽ cho rằng bản thân đã thắng Tiết Bán Thanh một bậc.
Giờ phút này, ta lại vô cớ toát mồ hôi lạnh.
Nếu không nhờ nhìn thấy những dòng chữ này, ta căn bản không nhìn thấu được đây lại là một màn toan tính.
Ta lặng lẽ đưa mắt lén nhìn về phía Trì Kỳ.
Những chuyện vừa rồi dường như chẳng hề liên can đến hắn, thần sắc hắn lạnh nhạt, chỉ là đầu ngón tay khẽ khựng lại, thản nhiên nhấp trà.
Hắn là vị Trữ quân đức cao vọng trọng, tính tình cô ngạo lạnh lùng, chưa từng ban cho bất kỳ nữ tử nào ánh mắt ái muội.
Ta say đắm hắn tám năm, chạy theo sau lưng hắn tám năm, vốn tưởng rằng chí ít bản thân cũng phải khác biệt so với người ngoài.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi lại buộc ta phải sinh lòng nghi vực.
Ta thật sự sẽ bị hắn ban cho ba thước lụa trắng bức tử sao?
Ta sợ đau nhất, cũng sợ nhất là cái chết thê thảm.
Hoàng hậu liếc mắt ra hiệu cho vị ma ma bên cạnh.
Bát của ta và Tiết Bán Thanh liền bị mang đi.
“Lại thật sự không có đồng nào… Không thể nào, lão nô rõ ràng đã…”
Bà ta ý thức được bản thân lỡ lời, âm thanh bỗng chốc im bặt.
May thay không có mấy người để ý, bởi lẽ đã có vị quý nữ bất bình lên tiếng:
“Hoàng hậu nương nương thiên vị, cớ sao chỉ hỏi mỗi hai người Tiết, Tề? Ngộ nhỡ trong số chúng thần nữ cũng có người ăn được thì sao?”
Sắc mặt Hoàng hậu hơi trầm xuống, nhưng vẫn gượng giữ nụ cười đoan trang: “Nếu đã vậy, là vị quý nữ nào ăn được tiền hỷ? Đã là điềm lành ngày hôm nay, bản cung ắt có trọng thưởng.”
Nơi góc phòng vang lên một giọng nói rụt rè:
“Là… thần nữ ăn được.”
2.
Mọi người nương theo tiếng nói nhìn lại, là Lâm Nguyệt Nhi ngồi ở hàng ghế chót cùng.
Phụ thân nàng ta chẳng qua chỉ là một Hàn Lâm biên tu thất phẩm, vốn luôn là kẻ không mấy ai đoái hoài.
Tính tình nàng ta nhút nhát, hàng mi thường xuyên đọng một tầng sương lệ, dáng vẻ trông thật đáng thương vô cùng.
Trong giới quý nữ, nàng ta vốn chẳng được ai yêu thích, song những vương công quý tộc kia dường như lại thầm thiên vị dáng vẻ đó của nàng ta.
Nụ cười của Hoàng hậu cứng đờ. Bà mang chút bất mãn đưa mắt nhìn sang Trì Kỳ.
Trì Kỳ vẫn giữ nét đạm mạc, chỉ là dường như chẳng ngờ tới tình huống này, nơi đáy mắt cũng lờ mờ ẩn giấu sự nghi hoặc.
Hoàng hậu phất tay, sai ma ma xuống tận cuối hàng xem xét.
Quả nhiên, dưới đáy bát của Lâm Nguyệt Nhi phát hiện một đồng tiền hỷ nhỏ nhắn.
Hoàng hậu đành nén lòng: “Thì ra là Lâm gia tiểu thư, ngươi bước lên đây.”
Lâm Nguyệt Nhi ngoan ngoãn tiến lên.
Thế nhưng vật mà Hoàng hậu ban thưởng, lại là một cây trâm ngọc.
Theo quy củ, kẻ ăn được tiền hỷ đáng lý phải được thưởng cây kim trâm tượng trưng cho ngôi vị Thái tử phi mới đúng.
Lâm Nguyệt Nhi nhận cũng dở, mà từ chối cũng không xong, sắc mặt lập tức khó coi, khóe mắt tức thì ửng đỏ, cắn chặt môi, hoảng hốt bối rối đưa mắt nhìn Trì Kỳ.
Trì Kỳ động lòng rồi.
Ngữ khí thanh lãnh, nhưng lời cất lên lại là ý bao che:
“Mẫu hậu, Người làm vậy chẳng phải là khiến Nguyệt Nhi… Lâm tiểu thư chịu ủy khuất sao? Nếu là Tề tiểu thư ăn được, thứ mà Mẫu hậu ban thưởng chắc hẳn phải là kim trâm đi.”
Trái tim ta vô cớ nhói đau.
Nguyệt Nhi… thì ra cách xưng hô này, vốn chẳng phải dành cho ta sao?
Ta ngoảnh mặt đi, vừa vặn lại nhìn thấy dòng chữ đang cuộn.
【Sau khi nữ chính trọng sinh, kịch bản vì phản ứng dây chuyền mà cũng thay đổi theo rồi. Hiện tại bạch nguyệt quang giả vờ là mình ăn được tiền hỷ, nhưng không lấy được kim trâm tượng trưng cho Thái tử phi. Thái tử trong lòng rõ như gương, nhưng vì bạch nguyệt quang mà vẫn công nhiên chống đối Hoàng hậu, loại này mới thật sự là chân ái a.】
【Chẳng bù cho nữ phụ, dốc cạn toàn tâm toàn ý vào Thái tử, thậm chí còn kéo theo cả gia quyến vùi thây, mà bản thân chẳng vớt vát được mảy may lợi lộc gì.】
Ta càng nhìn càng cảm thấy hốc mắt cay xè.
Sắc mặt Hoàng hậu không vui, bà căn bản không hề muốn ban kim trâm cho Lâm Nguyệt Nhi.
Ngược lại còn quay sang hỏi ta: “Hinh Nguyệt, con có muốn lấy cây kim trâm này không?”
Ta hoảng hốt đứng bật dậy từ bàn tiệc.
Tầm mắt của Trì Kỳ rớt xuống người ta, trong ánh nhìn lạnh lùng xa cách ấy, dường như lờ mờ mang theo tia cảnh cáo.
Trước kia vì muốn lấy lòng hắn, ta biết rõ nhất là nghệ thuật nhìn mặt đoán ý.
Đồng tiền hỷ ngậm dưới lưỡi đắng chát xót xa.
Ta nhắm mắt lại, tiến lên phía trước thi lễ.
“Thần nữ vô phúc nhận lấy kim trâm này. Nếu đã là Lâm gia tiểu thư ăn được, theo lẽ đương nhiên phải thưởng cho nàng ấy mới đúng.”
Hoàng hậu nhìn ta, rồi lại nhìn Trì Kỳ, dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì.
“Sắc mặt con kém đến vậy, là do thật tâm sao?”
Ta cúi đầu thấp hơn nữa: “Là thật tâm ạ. Lúc đến đây thần nữ có lỡ ăn nhiều bánh nếp nguội, thành thử bụng hơi đau nhức khó nhịn… Cúi xin nương nương chuẩn tấu cho thần nữ lui về thiên điện nghỉ ngơi.”
Bên tai vẳng lại tiếng thở dài của Hoàng hậu.
“Thôi được rồi, con cứ lui xuống nghỉ ngơi đi.”

